QuakeIce - Chuyện ăn mì đêm khuya
~~ cameo Solar đi ngang qua
______________
“Đói...”
Earthquake không thể ngờ có ngày cậu sẽ phải mò xuống bếp vào nửa đêm, chỉ để kiếm gì đó trám vào cái bụng đang kêu ọt ọt. Đói đến độ không tài nào làm lơ được để mà ngủ tiếp.
Lạ ghê cơ, nãy bữa tối cậu cũng ăn được tầm kha khá mà, cũng có thịt có rau này, nhưng chả nhẽ... Earthquake đăm chiêu suy nghĩ, không phải là do cậu nhường đùi gà cho Blaze, nước ép quả cho Thorn đấy chứ? Thành ra cơm tối dường như chỉ chan canh húp cho qua bữa, rồi tráng miệng bằng cốc nước lọc nhạt thếch.
Hmmm... vấn đề này có lẽ cậu sẽ nghiêm túc xem xét lại.
Earthquake giơ tay mình lên tự đánh giá, cảm giác như dạo này mình có hơi ốm lại thật. Khéo lại sụt kí nữa mất, trong khi cậu hoàn toàn không có ý định giảm cân.
Nhà bao việc, rảnh đâu mà còn quan tâm vấn đề cân nặng của bản thân, mọi thứ gần như đều đến tay cậu mà. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ để đốt một lượng lớn calo mỗi ngày, giúp cho cậu có một cơ thể khỏe mạnh và cân đối. Nhưng đó chỉ là khi lượng cung vẫn nhiều như cầu.
Vậy nên, nếu tình trạng sụt kí này vẫn còn tiếp tục tái diễn, liệu sẽ có ngày cậu hóa thành gầy trơ xương không? Khéo còn có ngày cậu lăn ra bất tỉnh vì hạ đường huyết mất? Lại kéo theo một đống các bệnh khác chỉ vì ăn uống không ra thể thống gì, thiếu máu, thiếu chất sắt, thiếu vitamin A, B, C, D, X, Y, Z...
Tóm lại chính là sẽ chết sớm vì suy dinh dưỡng.
Earthquake giống như nghe thấy âm thanh nổ bùm bùm trong đầu mình sau khi cậu bổ não ra một đống viễn cảnh tương lai đen tối vì bản thân thiếu ăn.
“Hầy...” Cậu giơ tay tự vỗ vỗ vào mặt mình mấy cái cho tỉnh táo. Đây chính là đói quá hóa rồ trong truyền thuyết sao?
Chắc chắn tất cả chỉ vì cái bụng đói đêm khuya này!
Vì thế Earthquake quyết định dẹp qua một bên tương lai đen tối mình sẽ suy dinh dưỡng như thế nào, bằng việc tập trung suy nghĩ khuya rồi nên... ăn gì đây.
*
Earthquake đã từng... à không, thật ra vẫn còn luôn khó chịu với những kiểu ăn đêm, uống vụn của Blaze. Ban ngày bộ ăn còn chưa đủ nữa hả, cứ thỉnh thoảng Earthquake kiểm tra đồ đạc trong bếp lại thấy thất thoát đi không ít đồ ăn vặt. Chán lắm cơ.
Sẵn có lẽ cậu phải nhắc nhở luôn Solar không nên uống quá nhiều cafein, chúng hoàn toàn không tốt cho sức khỏe chút nào, hơn nữa đêm là thời gian để ngủ, hà cớ gì cứ thích làm cú đêm?
Rồi như chợt nhận ra mình lại bắt đầu càu nhàu, Earthquake lại âm thầm thở dài, cậu hình như đang già trước tuổi phải không. Cái phẩm chất này mấy hôm trước Blaze còn bảo cái gì mà mẹ già, người vợ mẫu mực... đổi lại sau đó ai đó liền bị cắt tiền ăn vặt một tuần sau khi phát ngôn ra câu kia.
Hừ. Đáng đời.
Earthquake mở đèn bếp, sau đó bắt đầu mở kệ tủ, tìm xem thứ gì đó có thể ăn được vào lúc này. Đây rồi, giờ này chỉ có ăn mì là chuẩn bài.
Mà không lẽ nấu mỗi vắt mì nhạt nhẽo vậy? Earthquake bèn lấy ra thêm hộp thịt băm và một quả trứng đặt lên bàn.
Hình như hơi thiếu màu sắc thì phải? Tiếp đó liền lấy thêm ít hành lá, rồi lại thêm cải ngọt.
“…”
Dù sao cũng đã quyết định ăn khuya rồi nhỉ? Earthquake nhìn tủ lạnh lần nữa rồi quyết định cho phép mình tự nuông chiều bản thân một lần… tay cậu dứt khoát với lấy thêm một quả trứng nữa, lúc này mới thỏa mãn mà đóng sầm cửa lại.
*
Earthquake bật bếp, trong khi chờ cho nước nóng thì lột vỏ tỏi, sau đó băm nhỏ chúng để chuẩn bị xào thịt. Hành lá và cải thì cắt khúc thành từng đoạn ngắn. Cậu xé bao bì gói mì, hai tay thuần thục làm vèo vèo từng công đoạn. Dám cá ngoài Earthquake ra chắc chắn chẳng có ai ăn đêm có tâm như này.
(--- lược bỏ n từ ngữ miêu tả công đoạn nấu ăn ---)
“Xong rồi.”
Earthquake cho mì vào tô, sau đó lại cẩn thận xếp cải và thịt xào bên trên, rồi thêm hai phần trứng chiên lòng đào, cuối cùng rắc thêm ít hạt tiêu cho thơm.
Mì thịt xào phiên bản đặc biệt đêm khuya của Earthquake đã thành công mỹ mãn.
Giờ chỉ việc chén thôi, cậu xoa xoa lên cái bụng rỗng đáng thương đã bị kiềm nén nãy giờ của mình. Vừa chuẩn bị đem mì ra bàn ăn thì có âm thanh lười biếng quen thuộc (?) chợt vang lên ngay đằng sau lưng mình.
“Oa... quả nhiên là cậu thật.”
Ice ôm theo con cá voi bông từ trong phòng ngủ, cậu chỉ chợt mắc wc, thế mà mơ mơ màng màng đấu tranh một hồi cuối cùng cũng đành lết xác ra khỏi ổ chăn thân thương. Nhưng lạ làm sao? Phòng bếp đêm nay sáng đèn, chưa kể còn có mùi thức ăn thơm vô cùng. Ở nhà này ngoài Earthquake ra còn ai có thể làm ra được hương vị này chứ. Kể cả là ngay bây giờ là thời gian nửa đêm đi chăng nữa.
Ice rất lười nên cũng không muốn thắc mắc lý do vì sao giờ Earthquake lại ở đây, trái lại cậu nhìn tô mì đang bốc khói nghi ngút trong tay Earthquake. Chả hiểu sao lại chợt nuốt nước miếng một cái trong thầm lặng, bây giờ Ice có một ước muốn vô cùng nhỏ nhoi đêm khuya...
Cậu... cũng muốn được ăn mì!
*
Thật ra Earthquake đã giật mình đó, xém tí đã đánh rơi cả mì rồi, may mà cậu định thần lại nhanh người vừa xuất hiện là Ice. Mà ngoài điều đó ra, Earthquake vừa nhận ra một việc hệ trọng : cậu đang làm gương xấu !!!
Cậu cấm Blaze ăn đêm, không thích Solar uống cà phê nhiều. Vậy tình huống giờ sao đây?
Bầu không khí trong bếp đột nhiên chìm xuống không phanh, len lẻn đâu đó quanh tai chỉ có tiếng côn trùng kêu ri ri ngoài cửa sổ.
... Ọt ọt...
“...”
“...”
“À thì...” Earthquake bối rối cười gượng, cậu bất đắc dĩ giơ tay che bụng. “Tớ...”
“Cậu đói hả?” Ice trả lời thay cho chính Earthquake, xóa tan sự ngượng ngùng vì âm thanh vừa rồi. “Mà cũng phải, cơm tối cậu chỉ ăn với mỗi một ít canh.”
Cậu ấy để ý sao? Earthquake ngạc nhiên nhìn thẳng vào mắt Ice, chỉ nhận lại một cái nhìn bình thản trong như băng ngọc.
Ice đặt tạm con cá voi lên đầu máy giặt gần đó, vừa che một cái ngáp lười biếng vừa giơ tay với Earthquake.
“Vậy cậu ăn nhanh đi, thức ăn sẽ nguội mất.” Suy nghĩ một lát lại nói thêm. “Tớ sẽ không kể chuyện này cho Blaze biết đâu.”
“... Cảm ơn cậu. Mà cậu đi đâu đấy?”
“... Tớ đi wc.”
*
Thế là mất cơ hội rồi, Ice nhỏ bé trong lòng Ice âm thầm rơi nước mắt. Cậu đã tính... xin Earthquake ăn ké một ít mì cơ.
Nhưng rồi, Earthquake vì ăn không đủ bữa chính, đêm khuya phải chạy xuống bếp nấu mì. Có nghĩ như nào, Ice cũng không nỡ mở miệng xin ăn. Nếu tại vì cậu mà sau khi ăn mì xong, Earthquake vẫn còn đói thì thế nào?
Vì vậy, Ice đành treo lên khuôn mặt bình tĩnh xoay người đi ngang qua Earthquake, cậu vẫn chưa quên mục đích chính khiến mình phải đi xuống bếp giờ này đâu.
Sau khi xử lí nỗi bứt rứt trong người xong xuôi, Ice rửa tay rồi đẩy cửa bước ra ngoài.
Chờ đợi cậu là một phần mì được bỏ gọn vào một chiếc dĩa nhỏ đặt ở hướng đối diện với nơi Earthquake đang ngồi.
“Ơ, đây là...?”
“Của cậu đấy, ăn cùng tớ đi. Dù sao tớ cũng nấu khá nhiều.” Earthquake mỉm cười, vừa nói đùa một câu. “Với cả, ăn một mình đau bụng mà đúng không?”
“Nhưng nhỡ sau đó cậu vẫn đói thì sao?” Nếu vậy Ice sẽ tội lỗi chết mất, và lát nữa cậu chắc chắn sẽ không thể tiếp tục đi ngủ như không có gì được.
“Không đâu, lát cùng lắm thì tớ uống thêm ly sữa nữa là được rồi. Không đói được đâu, cậu đừng lo.”
“... À, vậy được rồi.”
Ice kéo ghế ngồi xuống, cậu nhìn dĩa mì thịt xào với một phần trứng lòng đào mà Earthquake đã chia cho mình. Không hiểu sao, trong lòng chợt gợn lên vài cảm xúc khó hiểu, chắc là một chút ấm áp nhỉ?
Mì thịt xào đêm khuya dường như còn có thêm một ít gia vị mà Ice không thể gọi tên, có lẽ là nguyên liệu bí mật nào đó của Earthquake khi nấu rồi...
.
.
.
“Chơi đánh lẻ là không hay đâu nha!”
Solar gõ nhẹ lên cửa bếp hai cái như xin phép vào, rồi ung dung bước vào bếp, tay cậu ấy cầm theo một ly tách sứ trắng đã trống rỗng, dưới đáy vẫn còn sót lại một ít cà phê. Từ cầu thang đi xuống, Solar đã nghe thấy mùi mì thơm lừng tỏa ra từ gian bếp. Và thực ra, cậu vốn đã quen với việc phòng bếp nửa đêm đen thui hơn là được sáng đèn như này.
Vì thế khi nhìn thấy hai nhân vật trọng điểm của buổi khuya hôm nay, Solar không nhịn được phải lên tiếng cảm thán một phen.
“Cậu lại uống cà phê nữa đấy à?” Earthquake ngẩng đầu nhìn về phía Solar, chân mày bắt đầu lại chuẩn bị nhăn thành một đường. “Uống nhiều không tốt đâu và còn nữa, hôm nay cậu lại thức khuya nữa đấy à?”
Mỗi câu đều xuất hiện chữ “lại”, Solar nghe rồi chỉ cười cười, cậu mở tủ với lấy một gói cà phê hòa tan mới, vừa nói.
“Rồi rồi, tớ biết mà. Nốt ly này nữa thôi.”
“...” Rốt cuộc cậu ấy có nghe hiểu điều Earthquake cậu vừa nói không vậy?
Trong bếp lại nhất thời nhiều thêm một người và âm thanh tiếng nước được rót ra từ chiếc bình siêu tốc. Solar dùng muỗng khuấy quanh ly cà phê thứ hai cậu uống trong đêm nay.
“Cậu đừng nhăn nhó nhiều như vậy, Quake à.” Solar đặt ly cà phê xuống bàn, rất thản nhiên chống một tay lên mặt bàn, khẽ chồm người hướng về phía Earthquake, dùng hai ngón tay nhẹ nhàng kéo giãn chân mày của Eathquake ra. “Sẽ sớm trở thành người già thật đấy.”
“... Này, không phải cậu...”
“Hm?” Solar khẽ nhướng mày, cổ họng phát ra một âm thanh đầy nghi vấn.
“... cũng muốn ăn mì đấy chứ?”
Nếu không thì đã pha xong cà phê, Solar nên mau chóng đi về phòng đi chứ. Lại đột nhiên ghé lại hỏi thăm như này, và trên hết Earthquake không nghĩ phần mì của cậu hiện giờ đủ thêm một người ăn nữa đâu, trừ khi là cậu lại đi nấu thêm.
“... Haha~ không đâu, tớ đâu có đói. Không phải nãy giờ cậu lo tớ sẽ cướp nốt chỗ mì còn lại chứ, Quake?”
“...” Dù Earthquake không muốn thừa nhận nhưng cậu đã nghĩ như vậy thật. Viễn cảnh tẹo nữa đi uống sữa và tương lai xa suy dinh dưỡng lại chuẩn bị treo trên bàn cân trước mặt Earthquake.
“Rồi rồi, lần này tớ đi thiệt đây, không làm phiền hai người nữa.”
Bóng dáng Solar biến mất sau cánh cửa, chỉ còn chút mùi cà phê lưu lại thoang thoảng trong gian bếp, chứng tỏ cậu ấy đã từng xuất hiện tại đây.
*
“Vậy...” Earthquake đã ăn xong mì, và quả thật, như Ice đã nói trước đó, cậu vẫn còn đói, thật không thể hiểu nổi (?).
Khi Ice giúp cậu thu dọn bàn ăn, thực chất chỉ là đem tô dĩa dơ đặt ra bồn rửa chén. Cậu lại nghe tiếng Earthquake nói với mình.
“Này Ice, cậu uống sữa luôn không?”
Kèm theo đó là hình ảnh Earthquake mở tủ lạnh lấy ra hộp sữa tươi đặt bên ngăn cửa.
À thì... không biết cuối cùng đêm nay Earthquake có no được hay không? Nhưng dường như lần này lại tới phiên Ice chuẩn bị suy ngẫm xem mình đã sắp đối mặt với nguy cơ tăng cân lại hay chưa đó!
*Và hết. =v=
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com