Báo ân
1.
Năm nay mùa đông đến sớm, thôn nhỏ nơi sơn ngoại bốn phía là tuyết phủ.
Ánh lửa bập bùng phía căn nhà nằm sâu con xóm. Đầu đinh bắt nồi nước lên, tỉ mẩn xắt thuốc, chuẩn bị thuốc giải cảm để gửi cho một bệnh nhân trong thôn.
Gió ri rít qua khe cửa, thổi vào tê cứng da. Đầu đinh dừng xắt thuốc đi chắn lại cửa, bỗng có tiếng "thịch" bên ngoài. Y hé cửa nhìn ra.
Một nam nhân tóc bạc lõa xõa nằm bất tỉnh trước cửa nhà y.
Y lúng túng mở cửa, gắng sức lôi nam nhân vào nhà, để hắn nằm trên một tấm vải gần hơi ấm của bếp, rồi vội vàng đi nhắt nồi nước sôi đang kêu inh ỏi.
2.
Nam nhân mặt vô biểu tình thuật lại:
"Ta ở trên Xà sơn, trước kia được một người cứu giúp, nay xuống núi tìm hắn trả ân cũ."
Đầu đinh gật đầu ý hiểu.
" Nhưng không nghĩ mùa đông đến sớm vậy, đi được nửa quãng thì không phân biệt được hướng nữa"
Đầu đinh gật gù, ân.... là lạc đường.
3.
Nam nhân tóc trắng ngồi trầm ngâm ở hiên nhà đầu đinh ngắm tuyết rơi.
"Bạch mao công tử! Ta đã mua thịt gà cho ngươi"
Hắn bĩu môi, nhìn tên đại phu ngốc cười xoa xoa hai tay đi vào ở phía cổng.
"Không được gọi bạch mao, là Di Lập"
Đầu đinh cười ngượng.
Gà nướng cũng đã chuẩn bị xong, hai nam nhân lặng lẽ dùng cơm.
"Ngươi có biết họ Mạc?" Di Lập lên tiếng.
"Ân? Có biết" Đầu đinh lắng nghe.
"Một người tóc đỏ tựa lá phong, tính tình cường liệt, lại nấu ăn rất ngon..."
"Hắn là ân nhân ngươi a?"
"Ân"
Ánh mắt Di Lập nhu hòa đi nhiều.
4.
Tuyết ngớt.
Đầu đinh chuẩn bị chút thịt gà cùng vài thứ cho Di Lập lên đường tìm ân nhân. Di Lập hầu như chỉ ăn thịt gà, cảm thông người mới ốm dậy, đầu đinh mua chút thịt gà cho hắn ăn trưa dọc đường.
"Hắn ở bên kia thôn, cước bộ nửa ngày đến, chúc ngươi thượng lộ bình an."
Di Lập quay đầu, nhìn đầu đinh dáng người nhỏ đứng bên cửa tựa thiếu phụ tiễn chồng, hắn bất giác mỉm cười.
"Đa tạ, sau này ta sẽ báo đáp ngươi"
Đầu đinh ngốc cười xua tay.
Căn nhà nhỏ trở về sự cô tịch.
5.
Di Lập có một giấc mơ...
Hắn ngày kia bị bẫy sập, bị thương, nằm dở sống dở chết giữa rừng, vừa đói vừa khát.
Nam nhân tóc đỏ tiến đến gỡ bẫy cho hắn, lại cho hắn miếng thịt gà đem theo ăn trưa.
Từ đó Di Lập mỗi lần xuống núi đều mang cho hắn một con gà chết tạ ơn. Hắn nấu món gà, cho Di Lập một miếng, hương vị thực thơm ngon...
Hôm nay Di Lập đã đủ linh khí, hắn hóa hình người, muốn đến nơi ở của họ Mạc, thổ lộ ân nghĩa với hắn...
Nhưng đến nơi lại thấy cờ hoa trước sân nhà, họ Mạc kia được một công tử tóc đen để ý, muốn đưa về kinh thành....
Mạc Quan Sơn! Ngươi có nhớ ta không...?
Nam nhân tóc đen níu lấy họ Mạc, nhìn hắn nghi kị, họ Mạc chưa hiểu chuyện gì...
Ta là con rắn năm nọ ngươi cứu đây....
6. Đầu đinh trông ra ngoài.
Không biết Di công tử đã gặp được Mạc huynh chưa...
Tiếng cẩu xao xác.
"Di huynh! Di huynh! Sao ngươi trở về...?"
Nói xong, đầu đinh bị rơi vào cái ôm của Di Lập.
Nam nhân cao lớn phủ lên y, cả người lạnh lẽo, nhưng y vẫn cảm thấy ấm nóng, có lẽ là từ chính mình. Đầu đinh xấu hổ, không biết nên để mặc hay đẩy ra.
"Đại phu ngốc" Di Lập lẩm bẩm
"A?" Tiểu đầu đinh ngốc hồ đáp lại.
"Ta là cái đại ngốc. Ân nhân trước mắt không nhìn thấy"
"Di huynh sao có thể ngốc?"
"Ngươi có nhớ con rắn bạc ngươi từng cho miếng thịt gà trên Xà Sơn không?"
"..." Đầu đinh lờ mờ nhớ lại. Y có từng. Y cùng Mạc Quan Sơn ngày đó lên núi, gặp một con rắn bị trúng bẫy rừng của thợ săn, nằm ngoi ngóp. Y là không biết gỡ bẫy rắn, mà Mạc Quan Sơn lại có thể, nên nhờ Mạc Quan Sơn gỡ bẫy, rồi lại nhờ hắn cho con rắn đang đói miếng thịt gà suy nhất y đem ăn trưa.
Di Lập nâng gương mặt thanh tú của y lên, nhìn y với đôi con ngươi ánh kim. Đầu đinh đỏ mặt.
"Ngươi là ân nhân khi xưa của ta a"
....
" Ra ngươi là...."
"Ân, là cái đại ngốc..."
6.
Đầu đinh là cái ngây thơ lương thiện.
Đầu đinh là đại phu ngốc.
Đầu đinh không biết tình ái là gì.
Họ nhà rắn báo ân bằng vật chất, không phải kết duyên, chỉ khi thực sự có tình cảm với nhân loại mới biến hình người tìm đến.
Và Di Lập lại nảy sinh tình cảm với ân nhân của hắn. Chỉ là nhầm người.
Di Lập là nam nhân cao lớn, tính tình lãnh đạm, nhưng quyến rũ không ít thôn nữ. Đầu đinh có chút trầm trồ. Chỉ dừng tại đó.
Thực ra là có chút tủi thân....
"Ta mới là người tủi thân đi. Nam phụ lão ấu đều yêu mến ngươi..."
"Vì ta thường chữa bệnh a?" Đầu đinh ngây thơ đáp.
Di Lập bĩu môi, ôm đầu đinh lại, cắn cắn vài miếng...
... ở môi...
Rồi liếm liếm.
Tiểu thầy thuốc bị dọa sợ, mặt đỏ như lá phong.
"Ngươi là ân nhân của ta, cũng là bạn đời của ta, ta không muốn chia sẻ ngươi với ai a!" Di Lập dõng dạc tuyên bố.
Đầu đinh thiện lương chỉ biết úp mặt vào lòng ngực đại xà, mặt đỏ như xuân hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com