Cõng
Như thường lệ, đầu đinh đạp chiếc xe cà tàng của mình về nhà.
Mang danh là đầu gấu trong trường, thế nhưng đầu đinh cũng như Mạc Quan Sơn, đều chỉ là hổ giấy. Đầu đinh không biết dọa dẫm người khác, không biết trêu ghẹo nữ nhi, bị nữ nhân mắng vì thô lỗ thì mặt đỏ hậm hực bỏ đi, cũng không dám đáp trả. Người hắn tôn trọng và sợ nhất cũng là mụ mụ hắn. Nhìn sang Mạc lão đại đi, khí thế bức người, cao cao tại thượng, gặp người người kiên dè, tại sao hắn đụng ai cũng bị họ dọa sợ núp sau lão đại, rất mất mặt.
Đầu đinh thường miên man suy nghĩ như vậy.
Hắn đi ngang qua một ngã tư khuất, mắt sóng chuyển, một con mèo nhỏ nằm giữa lộ, mò mẫm xung quanh mà không chịu chạy vào lề đường. Đầu đinh không nghĩ nhiều, đột ngột đến dừng bên cạnh con mèo nhỏ định nhặt lên.
Một chiếc ô tô từ phía đường cắt vội vàng rẽ qua, thấy đầu đinh thì phanh gấp lại. Cú phanh gấp vẫn làm cả người và xe đạp bị tông ngã, bánh xe móp méo, tăm tre rạch lên chân của đầu đinh, rỉ máu. May thật, không đè lên mèo nhỏ.
Chủ xe chửi đổng vài câu rồi rồ ga đi mất, không thèm xem đầu đinh như thế nào, cũng chẳng bồi hoàn.
Đầu đinh khập khiễn dựng lại chiếc xe móp méo, để mèo con vào giỏ xe mà dắt đi. Bánh xe trước đã móp gãy, một đường giật xóc, chân bị thương từng đợt rát bỏng. Đầu đinh cúi gằm mặt lủi thủi đi, hắn thật kém, đến la lên ăn vạ cũng không được, hắn là cái học hành không giỏi, không kết được bạn tốt, duy nhất lão đại của hắn cũng bị cắp đi, về một mình cũng bị xe đâm trúng, xe hỏng người bị thương... Nước mắt vô thức tích tụ, rơi lã chã đầy tủi thân.
Bỗng nhiên xe bị chặn lại.
Đầu đinh dụi dụi nước mắt, ngẩng đầu lên, lọt vào mắt là cái đầu bạc xoăn nhẹ, hai con ngươi vàng kim nhìn hắn khinh khỉnh, cái tay chặn xe hắn đeo chiếc vòng hạt, ý định vươn đến mèo con kêu meo meo. Đầu đinh vô thức hất tay tên tóc bạc ra. Tóc bạc bất mãn ghì lấy ghi đông như sắp uy hiếp, đầu đinh lại rụt về, thầm cười nhạo bản thân. Vẫn là yếu kém.
"Nam nhân té ngã chỉ biết khóc sao?" Đấy, có bao giờ hắn nói được lời tốt đẹp đâu.
Đầu đinh bướng bỉnh dằn ra, tập tễnh dắt xe tiếp, xem như người kia không tồn tại, hắn không còn mối quan hệ nào với tên tóc bạc đó, cùng lắm... cùng lắm tên đó nổi giận đập hắn một trận thì có hơn kém gì.
Tóc bạc nhíu mày, một bước đi đến nắm lấy tay đầu đinh, đầu đinh bực tức sẵng giọng: "Bỏ ra, không phải tôi đã trả nợ cho băng rồi à!"
Tóc bạc như gặp trúng gì, hắn nhất quyết tranh lấy chiếc xe đạp méo, gác nó lại một bên, đột nhiên ngồi xuống, hướng cái lưng về phía đầu đinh, chỉ chỉ.
"Lên"
Đầu đinh sững lại. Tóc bạc này ngày thường một bộ biến thái dở người, chưa thấy hắn quan tâm ai bao giờ, trước kia đầu đinh rời băng đi, hắn cũng coi đầu đinh như ngọn cỏ không đáng để vào mắt. Có lẽ lại là trò tiêu khiển mới nào đó rồi.
Đầu đinh không thèm để ý, với tay định dắt xe. Tóc bạc bắt trúng cái chân đau của cậu, gằng giọng:
"Không lên đừng trách ta nặng tay!"
Đầu đinh rên đau một tiếng. Vùng vằng ở đây với tên điên này cũng chỉ vô ích. Đầu đinh nhắm mắt làm ngơ, làm động tác như trèo đến lưng tóc bạc. Tóc bạc nhẹ bâng địu hắn lên, thành công cõng hắn.
"Bám chặt" Giọng điệu thật khiến người khác chán ghét.
Đầu đinh bực bội liều mạng bâu chắc lấy hắn, chân vòng qua bụng. Tóc bạc hơi yên tâm, một tay dắt lấy xe đạp của đầu đinh, trước đó vươn tay nhẹ xoa xoa mèo nhỏ. Hắn cõng đầu đinh đến trạm y gần đó.
Con đường chiều rê bóng hai người, một cái lưng to rộng, bám một cái người nho nhỏ.
Tóc bạc im lặng dắt xe không nói gì.
Đầu đinh đau chân mà đổ mồ hôi.
Xung quanh vẫn tĩnh lặng, môi tóc bạc mấp máy, đầu đinh mơ hồ nghe không rõ, hoặc hắn không muốn nghe rõ...
"Ta nhớ ngươi"
"Hả?"
"..."
-------------------
Xíu nhạt nhạt thanh đạm hen :3
Cái tai nạn đó thì dựa trên chuyện tui từng bị, bánh xe nó móp thật, nhưng do gồng nên tui không bị gì hết. Vừa run vừa khóc. Mà ông lái xe cũng phắn đi luôn :) Bưaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com