Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 1: Song Huyền

Ánh trăng dịu dàng dát bạc lên mái ngói cong của quán trà nhỏ. Bên trong, khói trà lãng đãng quyện cùng hương bánh quế thơm lừng. Sư Thanh Huyền, với chiếc quạt giấy tao nhã khẽ phe phẩy, đang say sưa kể chuyện phiếm cho Hạ Huyền.

"Ngươi biết không, Nhị ca ta hôm nay lại bày ra một trò hề mới. Hắn..."

Hạ Huyền ngồi đối diện, lặng lẽ nhấp một ngụm trà. Ánh mắt đen láy của hắn không rời khỏi khuôn mặt tươi tắn của Thanh Huyền. Mỗi khi Thanh Huyền cười, khóe mắt hắn lại cong lên một độ cong rất nhỏ, dịu dàng như ánh trăng non.

Thanh Huyền vốn hoạt bát, lời nói như chuỗi hạt ngọc rộn rã. Hắn kể về những chuyện trên thiên đình, về những vị thần kỳ quái, về những phong tục dân gian thú vị mà hắn tình cờ nghe được. Hạ Huyền không nói nhiều, nhưng mỗi khi Thanh Huyền hỏi ý kiến, hắn đều đáp lại bằng một vài từ ngắn gọn, trầm ấm, đủ để Thanh Huyền cảm nhận được sự lắng nghe chân thành.

Đôi khi, Thanh Huyền sẽ nghịch ngợm gắp một miếng bánh quế đưa đến bên miệng Hạ Huyền, nũng nịu: "Nếm thử đi, bánh này rất ngon!"

Lúc ấy, Hạ Huyền sẽ khẽ cúi đầu, đón lấy miếng bánh, và Thanh Huyền sẽ khúc khích cười, ánh mắt long lanh như chứa cả bầu trời sao.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương hoa quỳnh thoang thoảng. Thanh Huyền khẽ rùng mình. Hạ Huyền lập tức cởi chiếc áo khoác ngoài màu đen tuyền, nhẹ nhàng khoác lên vai Thanh Huyền.

"Đêm đã khuya, trời lạnh." Giọng hắn trầm thấp, mang theo một chút quan tâm không dễ nhận ra.

Thanh Huyền siết chặt vạt áo, cảm nhận hơi ấm còn vương lại. Hắn ngước nhìn Hạ Huyền, đôi mắt ánh lên vẻ cảm động. "Cảm ơn ngươi, Tiểu Hắc."

Hạ Huyền khẽ lắc đầu, ánh mắt vẫn dịu dàng như mặt hồ tĩnh lặng.

Khi quán trà vãn khách, hai người cùng nhau bước ra ngoài. Ánh trăng vằng vặc chiếu rọi con đường lát đá. Thanh Huyền hứng chí, nhún chân sáo vài điệu, chiếc quạt giấy trong tay khẽ xoay tròn.

"Tiểu Hắc, ngươi thấy ta múa có đẹp không?"

Hạ Huyền dừng chân, nhìn theo bóng dáng linh hoạt của Thanh Huyền. Một nụ cười hiếm hoi thoáng nở trên môi hắn. "Rất đẹp."

Thanh Huyền nghe vậy, đôi má ửng hồng. Hắn chạy đến bên cạnh Hạ Huyền, nắm lấy tay hắn. Bàn tay Thanh Huyền ấm áp, mềm mại, hoàn toàn khác với sự lạnh lẽo thường trực trên tay Hạ Huyền.

"Chúng ta cùng nhau về nhé." Thanh Huyền nói, giọng điệu dịu dàng như gió xuân.

Hạ Huyền khẽ siết nhẹ bàn tay Thanh Huyền. Dưới ánh trăng huyền ảo, bóng dáng hai người song hành, chậm rãi tan vào màn đêm tĩnh mịch. Trong không gian yên tĩnh ấy, chỉ có tiếng bước chân nhịp nhàng và hơi thở khẽ khàng của hai người hòa quyện vào nhau, tạo nên một khúc nhạc dịu êm, ngọt ngào như một giấc mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com