Đoản 2: 2 Hi Trừng (ngọt)
Chương 1: Nụ Cười Nở Rộ Giữa Liên Hoa Ổ
Sau bao giông bão, Liên Hoa Ổ đã thực sự hồi sinh. Những đóa sen rực rỡ khoe sắc trên mặt hồ, mang theo sức sống mới. Giang Trừng, vị tông chủ trẻ tuổi, dù vẫn còn chút gai góc, nhưng ánh mắt đã không còn quá nhiều u ám. Sự mạnh mẽ và kiên cường của y đã giúp Liên Hoa Ổ đứng vững, và giờ đây, y đã học được cách cho phép bản thân được thở phào nhẹ nhõm.
Lam Hi Thần, sau những tháng ngày tĩnh dưỡng, đã thực sự thoát khỏi bóng ma của quá khứ. Nụ cười của anh trở nên chân thật hơn, ánh mắt anh tràn đầy sự bình yên và dịu dàng như nước. Anh thường xuyên đến Liên Hoa Ổ để cùng Giang Trừng giải quyết công vụ, thỉnh thoảng chỉ là để thưởng trà, ngắm sen.
Mối quan hệ của họ, sau những năm tháng bấp bênh, đã dần trở nên thân thiết một cách tự nhiên. Lam Hi Thần không còn cố gắng "giúp đỡ" một cách thầm lặng gây hiểu lầm, mà anh thẳng thắn đề nghị, và Giang Trừng cũng không còn quá gay gắt từ chối. Những cuộc tranh luận của họ dần trở thành những cuộc trò chuyện, những ánh mắt nhìn nhau cũng bớt đi sự đề phòng, thay vào đó là sự thấu hiểu.
Một buổi chiều nọ, Lam Hi Thần đến Liên Hoa Ổ. Giang Trừng đang ngồi bên hồ, chăm chú chỉnh sửa một chậu sen cảnh. Ánh hoàng hôn nhuộm tím mặt hồ, chiếu lên gương mặt tập trung của y, khiến những đường nét kiên nghị trở nên mềm mại hơn.
"Giang Tông chủ có vẻ rất tâm đắc với chậu sen này," Lam Hi Thần khẽ nói, tiến lại gần.
Giang Trừng ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Lam Hi Thần. Y khẽ hừ một tiếng, nhưng khóe môi lại cong lên một nụ cười nhạt: "Ngươi lại rảnh rỗi đến mức này sao, Trạch Vu Quân?"
Lam Hi Thần bật cười thành tiếng, tiếng cười trong trẻo như tiếng chuông gió: "Đến Liên Hoa Ổ để ngắm sen, thưởng trà, và... ngắm Giang Tông chủ, liệu có tính là rảnh rỗi không?"
Gương mặt Giang Trừng thoáng đỏ lên. Y quay đi, vờ như không nghe thấy, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác ấm áp lạ thường.
Chương 2: Hương Trà Và Những Lời Thật Lòng
Tối hôm đó, Lam Hi Thần ở lại Liên Hoa Ổ. Giang Trừng đích thân pha trà và mời anh ngồi bên hiên ngắm trăng. Khác với sự cầu kỳ của Lam thị, trà của Giang Trừng mang một hương vị đậm đà, mộc mạc, giống như chính con người y.
"Sao? Ngươi không sợ ta lại hạ độc ngươi nữa chứ?" Giang Trừng đột nhiên lên tiếng, giọng mang theo chút trêu chọc hiếm hoi.
Lam Hi Thần bật cười, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà: "Trà của Giang Tông chủ ngon như vậy, sao ta lại nỡ từ chối? Huống hồ, ta tin Giang Tông chủ sẽ không làm vậy."
Lam Hi Thần đặt chén trà xuống, ánh mắt nhìn thẳng vào Giang Trừng: "Vãn Ngâm, ta biết, trước đây ta có thể đã gây ra cho ngươi nhiều hiểu lầm. Ta xin lỗi vì điều đó."
Giang Trừng sững người. Y không ngờ Lam Hi Thần lại đột nhiên nói ra những lời này. Y hắng giọng: "Ngươi nói gì vậy chứ? Ta... ta cũng có lỗi. Ta đã quá gay gắt với ngươi."
Lam Hi Thần lắc đầu: "Không. Ngươi chỉ đang tự bảo vệ mình thôi. Ta hiểu. Ta đã mất rất nhiều thời gian để hiểu ra rằng, sự dịu dàng của ta đôi khi lại là gánh nặng đối với những trái tim tổn thương. Ta xin lỗi vì đã không nhận ra điều đó sớm hơn."
Ánh trăng trải bạc trên mặt hồ, chiếu rọi hai bóng người ngồi cạnh nhau. Giang Trừng nhìn Lam Hi Thần, thấy sự chân thành trong ánh mắt anh. Mọi phòng bị trong lòng y dần tan biến. Y khẽ thở dài: "Ngươi... ngươi đúng là một Lam Hi Thần."
"Vậy sao?" Lam Hi Thần mỉm cười dịu dàng. "Vãn Ngâm, ta chỉ mong, từ nay về sau, chúng ta có thể thật lòng với nhau, không còn những hiểu lầm không đáng có nữa."
Giang Trừng không đáp lời. Y chỉ khẽ gật đầu, nhưng trong lòng, y cảm thấy một cánh cửa đã được mở ra, một cánh cửa mà y đã khóa chặt bấy lâu.
Chương 3: Lời Thú Nhận Dưới Ánh Sao
Đêm hôm đó, trăng sáng và sao lấp lánh. Giang Trừng dẫn Lam Hi Thần đến một góc khuất của Liên Hoa Ổ, nơi có một cây liễu cổ thụ rủ bóng xuống hồ. Đây là nơi y thường đến khi cảm thấy cô độc nhất.
"Ngươi... có từng trách ta không?" Giang Trừng đột nhiên hỏi, giọng nói nhỏ xíu.
Lam Hi Thần nhìn y, ánh mắt tràn đầy sự bao dung: "Ta chưa từng trách ngươi, Vãn Ngâm. Ta chỉ trách chính mình đã quá tin người, để rồi gây ra nhiều bi kịch, và vô tình làm tổn thương cả ngươi."
Giang Trừng ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt của Lam Hi Thần. Y thấy sự ấm áp, sự thấu hiểu, và cả một chút đau lòng ẩn giấu. "Lam Hi Thần," y gọi tên anh, "ngươi... ngươi là một người tốt."
"Chỉ là một người tốt thôi sao?" Lam Hi Thần khẽ trêu chọc, nụ cười nhẹ nhàng.
Giang Trừng đỏ mặt. Y hít một hơi thật sâu, như lấy hết dũng khí: "Ta... ta từng ghét ngươi. Ghét cái sự dịu dàng của ngươi. Ghét cái cách ngươi nhìn ta như một kẻ đáng thương. Nhưng... giờ ta lại thấy... nó không tệ lắm."
Lam Hi Thần lắng nghe, ánh mắt anh dịu dàng đến lạ.
"Ta... ta đã quen với sự có mặt của ngươi," Giang Trừng tiếp tục, giọng càng lúc càng nhỏ, "quen với việc ngươi luôn ở đó, dù ta có đối xử tệ bạc đến đâu." Y quay sang nhìn Lam Hi Thần, ánh mắt long lanh dưới ánh sao. "Ngươi... ngươi có thể... ở lại đây không?"
Lam Hi Thần không nói gì. Anh chỉ nhẹ nhàng đưa tay, chạm vào gò má Giang Trừng. Ngón tay anh ấm áp, xua đi chút lạnh lẽo còn sót lại trong tim y.
"Vãn Ngâm," anh khẽ thì thầm, "ta sẽ luôn ở đây. Luôn ở bên ngươi."
Chương 4: Bình Yên Mới Nở
Từ ngày đó, Liên Hoa Ổ có thêm một vị khách quen thuộc. Lam Hi Thần thường xuyên đến, không phải vì công vụ, mà chỉ đơn thuần là để ở bên Giang Trừng. Anh dạy Giang Trừng cách pha trà Lam thị, Giang Trừng chỉ cho anh cách chăm sóc sen. Họ cùng nhau luận kiếm, cùng nhau thưởng thức những món ăn dân dã của Liên Hoa Ổ, cùng nhau ngắm trăng, ngắm sao.
Lam Hi Thần không còn giữ vẻ trịnh trọng của Trạch Vu Quân khi ở bên Giang Trừng. Anh cười nhiều hơn, nói nhiều hơn. Giang Trừng cũng dần cởi bỏ lớp vỏ bọc gai góc. Y ít khi mỉm cười rạng rỡ như Lam Hi Thần, nhưng ánh mắt y đã dịu đi rất nhiều, và những cái hừ lạnh cũng bớt đi sự giận dữ, thay vào đó là chút nũng nịu khó nhận ra.
Một buổi sáng, Lam Hi Thần đang giúp Giang Trừng chọn giống sen mới. Giang Trừng đột nhiên đưa tay, nắm lấy tay Lam Hi Thần. Bàn tay y chai sạn, nhưng lại mang theo hơi ấm đặc trưng.
"Hi Thần," Giang Trừng khẽ gọi, lần đầu tiên gọi tên anh một cách thân mật như vậy.
Lam Hi Thần ngạc nhiên nhìn y.
Giang Trừng khẽ siết chặt tay anh, ánh mắt nhìn thẳng vào Lam Hi Thần, không còn sự né tránh. "Cảm ơn ngươi... vì đã không từ bỏ ta."
Lam Hi Thần mỉm cười, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời ban mai. Anh cũng siết chặt tay Giang Trừng. "Ta cũng cảm ơn ngươi, Vãn Ngâm, vì đã cho ta cơ hội được ở bên ngươi."
Giữa hồ sen Liên Hoa Ổ, những đóa sen hồng và tím cùng nhau khoe sắc. Bình yên đã thực sự trở lại, không chỉ cho Liên Hoa Ổ, mà còn cho cả hai trái tim đã từng tổn thương. Tình cảm của Lam Hi Thần và Giang Trừng, như những đóa sen ấy, đã vượt qua bùn lầy, nở rộ trong ánh nắng, mang theo hương thơm ngọt ngào và dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com