Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 4: Hi Trừng

Chương 2

Sau khi bình phục, Giang Trừng rời khỏi quán trọ, nhưng không phải một mình. Lam Hi Thần đề nghị được đồng hành cùng hắn một đoạn đường, viện cớ rằng y cũng có việc cần đến Vân Mộng. Giang Trừng không nói gì, nhưng trong lòng hắn lại không bài xích sự hiện diện của Lam Hi Thần như trước.

Những ngày cùng nhau trên đường, Giang Trừng dần khám phá ra nhiều điều về Lam Hi Thần. Y không chỉ là một người quân tử chuẩn mực, mà còn là một người có óc quan sát tinh tế và sự thấu hiểu sâu sắc. Y luôn biết cách xoa dịu những cơn giận dữ bất chợt của Giang Trừng bằng những câu chuyện nhẹ nhàng, hay chỉ đơn giản là một nụ cười ấm áp. Giang Trừng cũng nhận ra, Lam Hi Thần không chỉ quan tâm đến hắn vì Ngụy Vô Tiện, mà còn vì chính bản thân hắn. Ánh mắt y nhìn hắn luôn chứa đựng sự dịu dàng và một chút gì đó khó gọi tên.

Một buổi tối, khi họ dừng chân tại một thị trấn nhỏ, Giang Trừng ngồi bên bờ sông, nhìn ngắm ánh trăng phản chiếu trên mặt nước. Lòng hắn vẫn còn nặng trĩu những suy nghĩ về Liên Hoa Ổ, về trách nhiệm của một tông chủ, và về những mất mát mà hắn đã phải gánh chịu.

Lam Hi Thần lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh hắn. "Giang tông chủ có vẻ ưu tư?" y khẽ hỏi.

Giang Trừng thở dài, ngẩng đầu nhìn vầng trăng. "Lam tông chủ, ngươi có bao giờ cảm thấy gánh nặng trên vai mình quá lớn, đến mức muốn buông bỏ tất cả?"

Lam Hi Thần mỉm cười nhẹ. "Gánh nặng là điều tất yếu của mỗi người đứng đầu. Nhưng Giang tông chủ, người không đơn độc."

Giang Trừng quay sang nhìn y, ánh mắt hắn chất chứa sự hoài nghi. "Không đơn độc? Ngươi nói dễ nghe. Ta luôn phải gánh chịu tất cả một mình."

"Không phải vậy." Lam Hi Thần nhẹ nhàng nói, ánh mắt y nhìn Giang Trừng đầy kiên định. "Giang tông chủ có bằng hữu, có đệ tử, và có cả những người luôn âm thầm dõi theo và ủng hộ người. Và ta... ta cũng muốn được chia sẻ gánh nặng ấy cùng người."

Giang Trừng khẽ giật mình. Hắn không ngờ Lam Hi Thần lại nói ra những lời này. Hắn nhìn sâu vào mắt y, và lần đầu tiên, hắn thấy được sự chân thành tuyệt đối. Không có sự thương hại, không có sự phán xét, chỉ có sự thấu hiểu và mong muốn được sẻ chia.

"Ngươi... ngươi nói thật lòng?" Giang Trừng khẽ hỏi, giọng nói có chút run rẩy.

Lam Hi Thần gật đầu, nụ cười trên môi y càng thêm phần dịu dàng. Y đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt lên tay Giang Trừng. "Ta nói thật lòng. Giang tông chủ, người không cần phải mạnh mẽ một mình. Hãy cho phép ta được ở bên cạnh người."

Bàn tay Lam Hi Thần ấm áp, truyền đến cho Giang Trừng một luồng nhiệt nhẹ nhàng. Hắn cảm thấy trái tim mình như được sưởi ấm, những tảng băng trong lòng dần tan chảy. Suốt bao năm qua, hắn luôn tự nhủ phải mạnh mẽ, phải kiên cường, phải gánh vác mọi thứ một mình. Nhưng giờ đây, trước sự dịu dàng và chân thành của Lam Hi Thần, hắn nhận ra rằng mình cũng cần có một điểm tựa.

Giang Trừng không nói gì, chỉ khẽ nắm chặt lấy tay Lam Hi Thần. Ánh trăng trên cao vẫn dịu dàng chiếu rọi, xua đi những đám mây đen trong lòng hắn. Trong khoảnh khắc ấy, Giang Trừng biết rằng, cuộc đời hắn sẽ không còn cô độc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com