NGUYỆN Ý
Có rất nhiều người hỏi tôi vì sao lại chọn anh ấy, con đường này nhiều khó khăn như thế, đáng để chúng tôi đi sao... Tôi chỉ cười
"Không phải đáng hay không đáng, mà là nguyện ý hay không nguyện ý thôi."
______________
Tôi cùng anh thi đấu cho hai câu lạc bộ khác nhau, lịch luyện tập và một số hoạt động khác dày đặc nên thời gian dành cho nhau cũng rất ít. Hôm nay vì cùng được mời dự một sự kiện nên chúng tôi có dịp gặp nhau, cùng ở chung một phòng, nghĩ đến chuyện này tim tôi lại rộn ràng cả lên, có phải mới yêu đâu chứ!
Anh vừa bước chân vào phòng đã vội chạy đến ôm lấy tôi, mùi hương quen thuộc khiến tôi cảm thấy thật sự yên bình, tay anh nhẹ nhàng xoa đầu tôi, chúng tôi cứ im lặng như thế ôm lấy nhau, trái tim cả hai như hòa cùng một nhịp.
"Oa, người em tròn lên một vòng rồi này!"-Anh lên tiếng phá tan sự im lặng, mắt cong cong cười
"Tiến Dũng, anh được lắm!" - Tôi ngước mắt lườm anh rồi vùng dậy gỡ tay anh ra.
Thật ra những ngày qua tôi đang rất đau đầu vì cân nặng, tên đáng ghét này lại tỏ ra thích thú như thế, hừm. Tôi xô anh ngã xuống giường, anh ngơ người một lúc rồi như hiểu tôi đang nghĩ gì nên lăn ra ôm bụng cười khoa trương. Đáng ghét, thật sự đáng ghét. Đã thế tôi cung tay đấm vào mông anh mấy cái rồi quay lưng bỏ ra hành lang.
Đêm Sài Gòn thật đẹp, những chiếc đèn đủ màu sắc nối dài những con phố, tiếng còi xe, tiếng hát xa xa từ những quán aucostic vẫn mãi vang lên như không muốn dừng lại dù trên bầu trời, những vì sao đã thi nhau lấp lánh. Sài Gòn là thành phố sống về đêm, đúng thật, chẳng giống với Hà Nội, khi màn đêm buông xuống mọi thứ đều tĩnh mịch, yên ả đến lạ thường. Tôi xoay người, đưa tay ra bên ngoài, những giọt sương nhỏ khẽ chạm tay tôi rồi tan biến.
Tôi nhớ về lần đầu tôi và anh gặp nhau. Nghĩ cũng lạ, cả hai đều sống ở Bắc nhưng lần đầu gặp gỡ lại là ở Sài Gòn. Khi đấy tôi cùng Dụng - em trai của anh - đang là học viên của trung tâm VPF. Hôm ấy là một ngày tháng Sáu nắng nhẹ, anh chạy đến trước kí túc xá tìm Dụng, thân hình gầy guộc chẳng giống như bây giờ, mái tóc có chút lộn xộn, nụ cười chất chứa bao nhiêu lo lắng cho người em trai sống xa nhà... thế mà, hình ảnh ấy lại in sâu trong đầu tôi đến tận bây giờ và có lẽ mãi về sau.
Bàn tay tôi chợt cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, anh nắm lấy tay tôi, mười ngón tay đan chặt vào nhau.
"Em đang nghĩ gì thế?" - Anh vu vơ hỏi
"Đang ngắm Sài Gòn, nhớ ngày đầu chúng ta gặp nhau." - Tôi nhỏ tiếng trả lời, tim lúc này có chút xáo động, chẳng hiểu sao lúc bên cạnh nhau anh luôn mang cho tôi cảm giác ấm áp thế này.
"Sài Gòn đẹp thật em nhỉ, ước chi chúng ta có thể ở lại đây lâu thêm một tí, anh có thể ở bên cạnh em mà không lo nghĩ."
"Ơ, tự nhiên lại sến thế, haha" - Tôi cười phá lên
Anh cũng cười. Tôi biết chúng tôi có rất ít thời gian để dành cho nhau, lại thêm bao nhiêu lo nghĩ về banh bóng, chẳng mấy khi được ở cạnh nhau như thế này. Nhưng cũng nên cảm ơn hoàn cảnh, vì mãi xa xôi nên chúng tôi đều trân quý những phút giây bên nhau, chả bao giờ gây gổ, mọi người vẫn bảo chúng tôi hòa hợp đến lạ thường, chính tôi cũng chẳng hiểu vì sao. Anh vốn rất trầm tính và khá nội tâm, tôi thì lại luôn hoạt náo, lúc nào cũng muốn pha trò, làm sao mà hợp nhau được nhỉ? Tôi tin tình yêu là thứ đã được sắp đặt, nếu không thì vì sao tôi và anh lại được gặp nhau, vì sao hai con người khác nhau hoàn toàn về tính cách lại có thể vừa vặn bù trừ mọi thứ cho nhau. Tôi từng nghe một lời bài hát thế này "Chúng ta một người như mùa Hạ, một người như mùa Thu nhưng có thể biến mùa Đông thành mùa Xuân." Giống như tôi với anh vậy, vốn dĩ là hai người chả có tí gì liên quan nhưng khi gặp được nhau lại trở nên dễ dàng hòa hợp như vậy.
"Đức Chinh, em nhìn kìa, bên kia có sao băng" - Anh lay lay tôi rồi chấp hai tay lại cầu nguyện. Trông anh lúc này chẳng khác gì một đứa trẻ, đồ ngốc.
Tôi cũng đưa tay lên cầu nguyện, tôi cũng là đồ ngốc, haha. Cầu cho chúng tôi sao này sóng gió nào cũng có thể đi qua, cầu cho cả hai đều thành công trong những trận đấu, cầu cho chúng tôi mãi mãi bên nhau.
"Em vừa ước gì thế?"
"Còn lâu tôi mới nói cho anh nghe!"
"Thế thì thôi!"
Anh giả vờ giận dỗi, tay lại tìm lấy tay tôi mà nắm. Chúng tôi lại im lặng đứng cạnh nhau, giữa chúng tôi thật ra không cần phải nói nhiều lời, thế này thôi cũng đủ hiểu nhau rồi.
______________
Chúng tôi là như thế đấy, chẳng biết ngày mai sóng gió thế nào, chỉ cần cả hai nguyện ý ở bên nhau, bình bình ổn ổn với hạnh phúc hiện tại thì "đáng hay không đáng" còn phải quan tâm đến hay sao!? Yêu một người là như thế, chỉ cần ở bên người đó, cho dù là thế giới hoa lệ hay đau khổ triền miên, chúng ta đều sẽ mặc kệ.
#TDCT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com