BỘ BA TRUNG VỆ
- Anh Mạnh, qua em nhờ chút?
- Chờ xíu anh qua liền.
- Cẩn thận, sàn tr...
Duy Mạnh trượt ngã lao thẳng vào Đình Trọng trước bao nhiêu ánh nhìn của cả đội trong khách sạn. Mặt đối mặt, mắt nhìn mắt, hai thân hình đè lên nhau tạo nên khung cảnh như chuyện tình mua đông giữa trời tuyết rơi. Tiếng Dũng đang đi lấy nước cho Trọng quay lại liền thấy cái cảnh không nên thấy. Anh đứng như trời chồng, người cứng ngắt:
- Hai con người kia đang làm gì vậy. Sao lại làm trước mặt tôi như thế. - Anh trấn tĩnh vài giây đi tới kéo Mạnh ra khỏi người Trọng.
- Cảm ơn anh Dũng - Mạnh lên tiếng - Anh xin lỗi nha Trọng. Do sàn trơn quá nên...em có bị sao không.
- Em không sao. Lúc nãy, em cũng đang định nói thì... - Đình Trọng gãi gãi đầu nhìn Dũng.
Dũng nhìn Mạnh bằng ánh mắt hình lưỡi cưa chỉ muốn băm tên này ra. Nhìn qua Trọng, lại thấy vẻ mặt đáng thương vô tội nên Dũng lại mềm lòng. Coi như mình chưa thấy gì đi. Tối đến cả đội đi ăn, Trọng ngồi cạnh Dũng. Dũng liên tục gắp đồ ăn cho người thương. Mạnh ngồi bên cạnh vừa ăn vừa nhìn:
- Này, thế giới này chúng tôi còn tồn tại, chưa chết mà 2 người làm như cả cái không gian này chỉ có 2 người vậy à.
- Lêu. Lêu. Công chúa béo của anh đâu rồi. - Đình Trọng lè lưỡi khiêu khích.
- ...
- Nè, anh đừng có mà ganh tị nha.
- Cảm ơn e, anh tự biết lượng sức mình. Ăn có ngày béo múp đầu.
Tư Dũng lúc này vẫn nhìn Trọng, nói:
- Không sao, ngoan để nuôi không bán.
- Thế có thịt không? - Mạnh hỏi.
- Để nguyên con thịt mới đã.
"PHỤT". Đình Trọng đang ăn thì phì cười phun thẳng vào mặt Duy Mạnh. Mạnh chỉ biết câm nín. Hai đứa này phu sướng phụ tuỳ. Đúng là ông bà có câu:"Thế gian được vợ hỏng chồng/Lẽ nào lại được cả ông lẫn bà." quả không sai.
Ăn cơm xong cả phòng tập trung lại sảnh lớn để ngồi nói chuyện với nhau. Ngoài trời lạnh lắm, Trọng mặc 2,3 lớp áo mà vẫn thấy lạnh. Dũng tiến tới:
- Em lạnh à?
- Ừm.
- Lại đây với anh.Anh để cậu ngồi vào lòng mình ngửa người ra sau dựa vào lòng cậu. Anh ôm cậu, xoa lòng bàn tay 2 người vào nhau. Cậu dựa vào anh vô cũng thoải mái.
- Anh này, bao giờ chúng ta mới được như thế này lại nhỉ. Sắp về nước rồi, mỗi người 1 nơi, đến V-league may ra mới được gặp, còn đâu chỉ nhắn tin được thôi. - Cậu nói mặt cũng phịu xuống.
- Ngoan nào, phải chịu thôi em. Chúng ta mỗi người 1 nơi nhưng trong tim lúc nào cũng nghĩ về nhau là được.
Cậu ngước lên nhìn anh cười, nụ cười của cậu là vũ khí giết chết con tim anh, vì nó mà tan chảy, vì nó mà vứt bỏ mọi thứ để đến với cậu. Anh sẽ không bao giờ để nụ cười đó tắt đi. Anh bẹo mũi cậu 1 cái.
- Đau em...
- Em cũng biết đau nữa hả.
- Đương nhiên rồi, để em làm thử có đau không nhé. - Hai người đang đùa giỡn với nhau thì Mạnh tới:
- Tôi chết rồi.
- Cậu đến làm gì vậy?
- À,...sắp đến giờ về phòng rồi đấy. Mau về phòng đi kìa.
Trọng cùng phòng với Mạnh nên Trọng tạm biệt Dũng ở sảnh rồi về phòng. Về đến phòng, Mạnh nằm vật ra giường, Trọng đi sau, vừa đi ngang giường Mạnh đã bị Mạnh kéo xuống nằm lên người anh.
- Em trai, sao anh thấy mày đẹp trai thế nhờ?
Hiện 2 người đang ở tư thế 1 nằm trên 1 nằm dưới, khá lạ đụng chạm. Có cái gì đó của Mạnh đang cứng dần lên.
- Anh...
- Suỵt, yên nào. Để anh ôm em thế này 1 lúc được không.
- ...
- Anh biết là em với Dũng đang quen nhau. Không vì vậy mà anh từ bỏ đâu. Chỉ là anh với Dũng là bạn thân, anh không thể làm gì có lỗi với Dũng được.
Haizz... Cuộc đời này thật trớ trêu. Trọng vẫn nằm trong lòng Mạnh. Trọng nghe được nhịp tim, sự ấm áp của anh. Cậu nhắm mắt như để lắng nghe nó. Mạnh chỉ muốn như thế này mãi thôi. Trọng lăn qua lăn lại không ngủ được, Mạnh cũng vậy.
- Em không ngủ được à? - ... - Anh cũng vậy. Có phải chuyện vừa nãy làm em khó nghĩ không.
- ...
- Anh xin lỗi.
- Em bình thường, không sao. Nhưng em mong sẽ không có lần nào như vậy nữa.
- Anh biết rồi. Ngủ đi, mai là ngày quyết định trên sân cỏ của chúng ta rồi.
Zzzzzzzz..... Còn 1 tiếng nữa máy bay sẽ hạ cánh xuống sân bay Nội Bài
- Em nghỉ ngơi tí đi
- Em không mệt đâu. Anh Dũng này, có 1 chuyện em muốn hỏi anh?
- Hửm. Em hỏi đi?
- Nếu 1 ngày nào đó em rời xa anh thì sao?
- Anh sẽ giết em chết không tha. Nhưng tại sao em lại hỏi vậy?
- Không có gì, thích thì hỏi thôi.
Cậu ngả đầu vào vai anh, nhắm mắt lại, cười mãn nguyện, mong quyết định của mình là đúng...Anh sẽ giữ mãi nụ cười này của em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com