Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

HIỂU LẦM LÀM CHÚNG TA GẦN NHAU HƠN

- Em là ai từ đâu bước đến nơi đây dịu dàng chân phương...
Tiến Dũng đang ngồi trên giường lẩm nhẩm bài hát mới để chuẩn bị hát trong 1 ngày đặc biệt. Đột nhiên có 1 cánh tay luồn từ đằng sau lần mò lên ngực anh. Anh cầm tay người đó quật nhẹ xuống giường. Người đó kêu lên 1 tiếng:"A"
- Em nha, hư lắm đó, suốt ngày sờ mó, chọc ghẹo anh.
- Ai bảo anh là chàng ngơ quốc dân cơ chứ. Suốt ngày cứ trưng cái mặt đó ra cho mọi người nhìn.
- Ngơ với người ngoài nhưng cáo với người nhà.
Vừa nói xong anh đặt một nụ hôn dài lên môi Trọng. Cậu chỉ biết tiếp nhận nó đến mức ngạt cả thờ mà anh vẫn chưa chịu buông. Tay anh từ từ di chuyển xuống phần dưới của cậu. Bỗng có tiếng gõ cửa.
- Anh ra mở cửa đi.
- Chờ anh tí nhé. - Dũng hơi xị mặt đi ra cửa.
Cậu nằm trên giường lướt điện thoại xem hình cậu với anh chụp chung với nhau, cậu chỉ biết thốt lên:"Đáng yêu thật."
Nằm lâu không thấy anh vào, cậu đi ra ngoài xem thì không thấy anh đâu. Cậu đi tìm khắp cả câu lạc bộ cũng không thấy. Thấy cặp Dũng với Chinh đang chơi ngoài sân với Merci thì chạy tới hỏi.
- Hai người có thấy anh Dũng đâu không?
- Anh ấy đi với gái. - Chinh trả lời
- Cái gì? - Trọng nhẩy dựng lên.
- Em nói gì đấy? Không phải đâu Trọng, Chinh nó nói nhảm đấy - Nhất Dũng đứng bên cạnh huých Chinh 1 cái.
- Vậy anh ấy đâu rồi
- Lúc nãy anh có thấy anh Dũng ra cổng nói chuyện với 1 cô gái xinh đẹp rồi 2 người dắt tay nhau đi đầu rồi. - Nhất Dũng thản nhiên trả lời.
Vừa nghe xong, Trọng tức tốc chạy ra cửa để lại 2 con người và "đứa con" đang chạy khắp sân.
- Em tưởng em đổ dầu vào ít, anh còn cho nó cháy lớn đến nơi rồi.
- Trời sinh 1 cặp cả đấy - Dũng nhún vai.
Đức Chinh nhìn Bùi Hà Merci chạy nhảy thì thốt lên:
- Tao sẽ thịt mày. - Nói xong liền chạy theo Merci.
- Không được, em đứng lại... - Dũng la lớn
Có 2 con người đuổi theo 1 con chó la ó om sòm ngoài sân.
Lúc này, cậu chạy khỏi ra câu lạc bộ, không biết đi đâu để tìm anh. Anh đi đâu mà không kịp nói với mình 1 tiếng. Cậu cầm điện thoại lên gọi cho anh, anh không bắt máy. Anh đang làm gì vậy, cậu vừa đi vừa tức. Cậu chợt nhớ điện thoại anh luôn mở định vị, cậu theo dấu chiếc điện thoại của anh, đi một hồi lại đứng trước bệnh viện."Anh ở đây làm gì?" Cậu nghĩ thầm. Cậu bước vào và đi tìm, cậu đi từng phòng để tìm, cuối cùng cũng đứng trước 1 phòng. Có tiếng từ trong đó phát ra, cậu đứng ngoài.
- Em lên giường nằm đi - Tiến Dũng nói.
- Em không sao. Cảm ơn anh vì đã tới bên em. - tiếng của 1 người con gái phát ra.
- Không là anh thì là ai. Em đang mang bầu, không nên hoạt động mạnh, làm anh lo lắm đấy.
Mang bầu? Bầu của ai? Của Dũng sao? Bao nhiêu câu hỏi ập đến Trọng, cậu như sắp ngã quỵ, chân cậu quơ quạng cái ghế bên cạnh chân mình làm phát ra tiếng động. Tiến Dũng nghe thấy liền đi ra phía cửa.
- Ai thế anh? - Người con gái hỏi vọng ra.
- Không có ai hết em. - Dũng ra nhìn 1 hồi rồi quay trở vào?
Trọng đã nhanh chân nấp vào sau bức tường gần đó. Anh đi vào, cậu mới dám bước ra và bắt đầu đi về. Trời bắt đầu mưa. Cậu đi dưới mưa. Không ngờ cậu lại rơi vào tình cảnh này. Cậu vừa đi vừa khóc. Nước mưa lẫn nước mắt không còn mát mẻ như thường lệ mà mặn chát. Cậu bắt đầu chạy, chạy thật nhanh, chạy để quên đi những gì xảy ra hồi nãy. Cuối cùng thì cũng về đến câu lạc bộ Hà Nội.

Anh ở bên cạnh cô gái kìa thì sực nhớ ra.
- Thôi chết, anh để Trọng ở 1 mình, anh phải về 1 chút nhé.
Anh hớt ha hớt hải đi về nhưng về đến phòng lại không thấy Trọng đâu. Anh lấy điện thoại ra và gọi, phía đầu dây kia không 1 chút hồi âm ngoài những tiếng tút...tút... Anh thực sự ghét những âm thanh này vì nó chỉ xảy ra 2 trường hợp: một là cậu giận anh, hai là cậu gặp chuyện gì đó. Anh nhớ ra 1 người:
- Alo, Mạnh à, Trọng đã về bên đó chưa? Có bị sao không?
- Về rồi và đi ngủ rồi.
- Cảm ơn cậu.
Anh cúp máy. Anh yên tâm là cậu không sao. Bên cạnh giường cậu lúc này là Mạnh đang ngồi trông cậu. Cậu sốt rồi. Mạnh ngồi đó nhìn cậu, lâu lâu lại thay khăn trườm lạnh. Mạnh thở dài. Trước kia Mạnh thích cậu biết nhường nào nhưng lại thua Dũng. Không phải ai yêu cậu nhiều hơn mà vì cậu yêu ai nhiều hơn. Mạnh ngồi như thế cả đêm để trông cậu rồi thiếp đi lúc nào không biết. Đến sáng, Mạnh dậy thì không thấy Trọng đâu, ra sân thì đang thấy cậu tập ngoài đó. Có lẽ mọi chuyện đã ổn.

Một ngày, 2 ngày, 3 ngày, tất cả đối với cậu khá bình thường nhưng với Mạnh thì khác. Các cuộc gọi từ phía Tiến Dũng ngày nào, giờ nào, buổi nào cũng gọi cho Mạnh muốn cháy máy. Cậu đều không nhận cuộc gọi nào từ anh kể cả là Mạnh đưa cho. Mạnh muốn hỏi nhưng lại thôi vì muốn 2 người đó tự giải quyết riêng với nhau sẽ tốt hơn.
- Hôm nay cuối tuần, anh với em ra ngoài đi chơi với đi ăn nhé! - Mạnh hỏi
- Ok anh - cậu suy nghĩ 1 lát mới trả lời.
Hôm nay cậu chọn 1 chiếc áo màu vàng khá nổi. Mạnh thì mặc 1 chiếc áo màu trắng nhẹ nhàng. Hai người bước ra khỏi câu lạc bộ đi thẳng đến 1 quán ăn. Các món đã chuẩn bị sẵn lên bàn.
- Chúng ta ăn thôi - Trọng lên tiếng.
- Từ từ, còn 1 người nữa
Trọng nhìn sang Mạnh với vẻ tò mò khó hiểu. Có 1 người bước vào tiệm, người đó mặc màu đen từ đầu đến chân, người ấy vừa vào thì Mạnh đã giơ tay vẫy: "Ở đây."
- Chuyện này là sao đây? - Trọng nhìn người ấy bước vào.
Anh ngồi đối diện cậu, Mạnh nhìn cậu rồi lại nhìn qua anh nói.
- Tôi ra ngoài nghe điện thoại 1 lát. Hai người cứ bắt đầu trước nhé.
Mạnh để lại không khí cho 2 người. Cậu cúi gằm mặt xuống, anh thì lại nhìn cậu chằm chằm. Đột nhiên anh mở lời:
- Sao mấy ngày nay em tránh anh, không nghe điện thoại của anh. Anh làm gì sai với em à...
- Không phải, chỉ là... em không muốn nghe thôi. Dạo này em bận lắm...
- Em bận? Đến nỗi 1 cuộc điện thoại cũng không nghe được sao?
- Anh nghĩ quá rồi...
- Em...
Đột nhiên cậu đứng dậy đi ra ngoài, anh cũng đuổi theo cậu đúng lúc Mạnh đi vào thì Trọng vụt qua. Mạnh chưa hiểu chuyện gì thì gặp Dũng tông phải cậu rồi đuổi theo Trọng. Mạnh suýt nữa thì lao đầu vào nồi lẩu bàn kế bên. Mạnh la lên:
- Nhà cháy hay sao mà 2 đứa chạy như ma đuổi vậy hả?
Mạnh hậm hực quay về bàn ăn:"Ông đây sẽ ăn hết cho bõ ghét".
Lúc này Trọng chạy thật nhanh để không nhìn thấy anh. Dũng cũng cố gắng chạy thật nhanh. Hai người chạy ngang qua công viên thì Dũng bắt được tay kéo cậu lại nhưng vấp phải cục đá. Anh ôm cậu lăn trên đất, lưng anh bị chấn vào cục đá. Anh la lên 1 tiếng:"Aaaaaaa...."
- Anh có sao không? Đưa em xem nào?
Cậu lồm ngồm bò dậy, đỡ anh đứng dậy, cố gắng xem vết thương cho anh. Cậu sờ người anh có chỗ nào bị thương không thì bất ngờ anh ôm cậu lại.
- Anh bỏ em ra để em xem vết thương của anh nào?
- Anh không sao! Em cứ để như thế này 1 lát.
Anh với cậu đứng như vậy thật lâu rồi anh buông cậu ra.
- Sao em lại muốn tránh mặt anh?
Cậu cúi mặt xuống đất bắt đầu sụt sùi, ngấn lệ:
- Em...em...không muốn phá nát tình cảm của anh.
- Em nói gì vậy? Anh không hiểu.
- Anh và...cô gái đó rất hạnh phúc. Em không...nên xen vào giữa 2 người...
- Cô gái nào? - Anh nâng cằm cậu lên hỏi cho rõ. - Anh có cô gái nào sao? Sao anh không biết?
- Thì...cái người trong bệnh viện đó thôi. Người đó còn đang mang thai con anh đấy thôi. - Trọng vừa nói vừa mếu hơn nữa.
- Con anh?
Dũng lúc này mới vỡ lẽ ra nhiều điều. Chưa kịp để anh nói, cậu tiếp:
- Nên em nghĩ em nên là người ra đi. Cảm ơn tình yêu của anh đã dành cho em.
Cậu quay mặt bỏ đi được vài bước thì Dũng lên tiếng:
- Nếu anh nói đứa bé đó là cháu anh thì sao?
Cậu khựng lại, anh lại tiếp tục:
- Đứa bé nhận anh làm cha nuôi và nhận em làm "mẹ" nuôi thì em thấy thế nào? Cậu quay lại nhìn anh với vẻ bất ngờ và khó hiểu.
- Em ấy là em họ của anh, chồng nó đang ở xa không về được nên buổi tối hôm đó anh nghe nói nó bị động thai nên mới hớt hải chạy vào mà quên mất phải báo với em, để em phải chờ...Anh xin lỗi - Anh vừa nói vừa gãi đầu.
- Em...không biết nói gì cả. - cậu vừa ngượng vừa quê vì có nói gì đi nữa cậu cũng sai be bét. Không hiểu rõ ngọn ngành giờ lại còn giận hờn vu vơ.
Anh bước tay bên cậu, cầm vai cậu:
- Em, dù có thế nào đi chăng nữa, anh cũng sẽ mãi yêu em, hiểu chưa.
Anh đặt một nụ hôn lên trán cậu.
- Em muốn vào thăm em ấy được chứ.
- Chúng ta đi. - Anh gật đầu.
Rồi 2 người nắm tay nhau đi trên con đường dài ở phía trước, trong khi có người đang phải gọi điện cho người nhà.
- Quỳnh Anh à, ra nhà hàng trả tiền giúp anh với, anh đi mà quên không mang theo tiền.
- Anh tự đi mà trả...tút...tút...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com