Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lạc nhau có phải muôn đời

Thế giới bé thế nào

Mình gặp nhau có phải muôn đời

Ngày mà người mang đến một khúc hát không thể quên

Bài hát với những mơ mộng

Bài hát với những hy vọng

Cho đời ta chút vui

Cho đời ta chút thương

Thế giới lớn thế nào

Mình lạc nhau có phải muôn đời

Dòng người vội vàng qua người sẽ đứng nơi đâu chờ ta

Chờ giữa quán xá ven đường

Chờ cuối góc phố năm nào

Xin chờ ta chút thôi. Chút thôi!

Bình minh đến đón ánh nắng sớm mình hẹn hò chốn thân quen ngày xưa

Lời bài hát vang lên mỗi buổi chiều, cậu đã nghe nó suốt bao năm.

Chúng ta xa nhau bao lâu rồi...

1 năm...2 năm..3 năm...À không, là 5 năm rồi...

Cuộc đời này có bao nhiêu cái gọi là 5 năm ấy vậy mà 2 người đã xa nhau cũng được ngần ấy thời gian rồi. Hai người giờ đã chia tay rồi, không phải vì 2 người không còn yêu nhau mà vì yêu nên mới chia tay, vì gia đình...Nói trắng ra là gia đình 2 bên ngăn cấm 1 cách kịch liệt. Cậu giường như đã tự nhốt mình trong 1 thời gian dài sau đó là từ giã bóng đá 1 thời gian. Anh và cậu giờ đây đã có sự nghiệp riêng, cậu được bổ nhiệm vào chức huấn luyện viên trưởng của Hà Nội FC còn anh cũng đã trở thành huấn luyện viên của Viettel. Chắc cũng do 2 chữ duyên phận nên 2 người chưa bao giờ gặp nhau trên sân cỏ cũng như bên ngoài. Trong 1 lần phỏng vấn, tại sao 2 người vẫn chưa lập gia đình, cậu và anh đều trả lời:"Tôi còn đang lo cho sự nghiệp và đội bóng nên vẫn chưa nghĩ tới vấn đề này. Cậu hay có thói quen là ngồi uống 1 tách cà phê chiều, hơi đắng nhưng cực kì đậm đà, lướt qua những dòng tin trên điện thoại rồi bất chợt dừng lại trước 1 dòng tin:"HLV Tiến Dũng của Thể Công sắp kết hôn?" Anh kết hôn ư? Anh lấy ai vậy? Câu hỏi chạy qua đầu cậu, anh giấu kĩ thật, vậy anh sắp lấy vợ...
Cậu đang nghĩ vu vơ liền có người từ đằng xa gọi vọng lại.
- Đình Trọng.
Là anh Mạnh. Từ lúc 2 anh em chia tay mỗi người 1 định hướng khác nhau, anh Mạnh giờ đã về nhà để mở rộng cửa hàng cho vợ, 2 người cũng đã 1 nhóc tì kháu khỉnh, lâu lâu Duy Mạnh có đến đội để cố vấn thêm cho cậu cũng như đội. Thành công của đội có 1 phần công của anh ấy.
- Em vẫn khỏe chứ?
- Ừm, vẫn vậy.
- Nghe tin gì chưa?
- Tin gì anh?
- Anh Dũng sắp kết hôn, không biết thật à?
- Em mới đọc báo xong. Chúc mừng anh ấy.
- Thật không? Nhìn em có vẻ không thật lắm khi nói ra những lời đó
Cậu không nói gì chỉ mỉm cười.
- Sao 2 người lại không quay lại với nhau
- Được sao anh...?
Chỉ 3 từ khiến cả cậu và Duy Mạnh đều im lặng, đau lòng lẫn xót xa đan xen nhau, cả2 người đều nhìn vào chân trời xa xăm kia, không biết là đang nghĩ gì.
Tại CLB Thể Công, Trọng Đại hay tin liền kéo anh đi.
- Anh nói thật đi. Anh sắp kết hôn thật sao?

- Cậu giờ đã là trợ lý huấn luyện viên, không nên tuỳ tiện có những hàng động như lúc này nữa. Còn về chuyện của anh, chú thấy rồi đấy.

Anh nói xong liền đi ra ngoài để Trọng Đại với hàng tá câu hỏi trong đầu. Anh thật sự kết hôn sao? Anh đã có người mới. Tiến Dũng đứng trên sân tập gọi điện thoại.

- Chú làm xong cho anh chưa, gửi về địa chỉ này giúp anh.

Một thùng hàng được chuyển tới nhà anh, mở ra là 1 thùng thiệp cưới đỏ tươi. Anh cầm 1 tờ lên, ngắm nghía, trên thiệp chỉ có 1 điều kì lạ. Anh cười rồi nói người đi phát hết số thiệp này. Cậu đang nhìn lũ nhỏ của mình tập cho 1 trận bóng sắp tới liền có người chạy vào đưa cho cậu 1 món đồ: Thiệp cưới. Là của anh, cậu cũng được mời, cũng sắp rồi, 2 tuần nữa. Có tiếng chuông điện thoại tới.

- Anh Mạnh đây, em có nhận được thiệp mời của anh Dũng không?

- Có, em cũng nhận được.

- Thế...em có đi không?

- Bữa đó...em bận rồi - cậu ngập ngừng 1 lúc mới trả lời.

Làm sao cậu có thể đi được, cậu phải đối mặt với anh như thế nào? Cậu chưa từng nghĩ đến. Cậu thở 1 hơi dài rồi vào chỉ đạo cho mấy đứa nhóc đội mình. Một tuần trôi qua lặng lẽ giống như tiết trời mùa đông của thủ đô vậy. Duy Mạnh gửi tin nhắn cho cậu

- Còn 1 tuần nữa là đến ngày cưới của anh Dũng, em không đi thật sao?

- Không anh... - cậu nhắn lại.

- Nếu em đổi ý anh có gửi cho em 1 bộ đồ đặt trên giường em.

- Cảm ơn anh.

Buổi tối cậu về căn nhà của mình, nép trong 1 khu phố nhỏ tại Hà Nội. Mặc dù không lớn như những căn nhà ngoài kia nhưng đầy đủ tiện nghi. Cậu đi vào phòng thì thấy có 1 chiếc hộp lớn đặt trên giường. Cậu mở ra là 1 bộ đồ vest màu trắng và các phụ kiện kèm theo. Cậu nhìn nó 1 lát rồi cũng để chúng sang 1 bên rồi đến chỗ ban công nhìn ra ngoài kia. Cậu nhắm mắt lại nghỉ ngơi rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, 1 ngày mệt mỏi cũng đã qua. Thấm thoắt cũng đến ngày cưới của anh, mặc dù bên ngoài cậu có vẻ không quan tâm nhưng trong lòng vẫn đến từng ngày. Qua 1 đêm vui chơi cũng đám bạn hồi nhỏ, cậu thức dậy với cái đầu nặng trĩu nhưng thói quen dậy sớm vẫn không bỏ được nên cậu pha 1 ly cà phê sớm, đang nhâm nhi thì có tiếng gõ cửa. Cậu ra mở cửa thì xuất hiện trước mặt mình là Duy Mạnh.

- Sao anh đến mà không báo với em 1 tiếng?

- Anh lạ gì em nữa. Tắm rửa đi ra ngoài ăn sáng rồi đi.

- Đi đâu?

- Đi đám cưới, a có xem qua lịch của em hôm nay, chẳng có gì bận cả, hẹn hò bạn bè cũng không. Tại sao lại không đi chứ? Đi cho người ta biết mình vẫn sống tốt.

Duy Mạnh cầm đồ đưa cho cậu rồi đẩy vào phòng tắm. Cậu xong xuôi kéo ra ngoài luôn. Đầu tiên là bắt cậu đi cắt tóc, dạo này cậu hay vuốt tóc nên chững chạc hẳn, Duy Mạnh suy nghĩ hồi lâu liền đưa điện thoại cho thợ cắt tóc cắt theo. Cậu bất ngờ khi nhìn mình trước gương, là kiểu đầu dứa của 10 năm về trước cậu hay để. Tiếp theo là đi thay đồ, Duy Mạnh đưa cậu bộ đồ mà mình đã chuẩn bị lúc trưa đưa cho cậu rồi cả 2 lên ô tô. Đột nhiên, có điện thoại tới.

- Anh đang ở đâu đấy anh?

- Bọn anh đang tới, em chờ chút.

Chiếc xe bon bon trên đường, cuối cùng cũng đến địa điểm cần đến, là 1 nhà thờ. Anh và cậu đã từng đến đây, 2 người cũng hẹn ước với nhau sau này sẽ tổ chức đám cưới ở đây, nhưng mà...Cậu xuống xe nhưng không định vào.

- Anh với em cùng đi. - Duy Mạnh kéo tay cậu di vào.

Các đồng đội trước kia của 2 người đều tới không thiếu 1 ai, tất cả đều nhìn cậu với sự xót xa cho người anh em của mình, ai nấy cũng không cười nổi. Cậu chọn chỗ hàng ghế ở giữa cùng Duy Mạnh. Mọi người ổn định chỗ ngồi cho buổi lễ được bắt đầu, ai nấy đều mong muốn được gặp cô dâu của Tiến Dũng là ai mà anh giấu kĩ đến vậy. Từ lúc vào đến giờ cậu không thấy anh, chắc anh muốn làm mọi người bất ngờ. Cánh cửa ở cuối mở ra, anh bước vao. Vẫn là anh, nhưng trưởng thành hơn rất nhiều, da vẫn ngăm, tóc được vuốt keo kĩ lưỡng, anh mặc 1 bộ đồ vest đen tuyền, đối với cậu anh đẹp trai nhất trên đời. Anh đi chậm rãi đến trước cha xứ rồi quay đầu lại, lúc này mọi người tiếp tục hướng ra cửa, hồi hộp chờ đợi cô dâu. Đột nhiên, Duy Mạnh thúc 1 cái vào cậu làm cậu ngã lắn ra đất, ngay giữa lối đi, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cậu, kể cả anh. 

- Tôi...tôi xin lỗi...

Cậu nói xong liền chạy ra hướng cửa, mở cánh cửa lớn ra thi cậu gặp được...bố mẹ cậu.

- Bố, mẹ, sao 2 người lại ở đây?

Tất cả mọi người đều hướng ra cửa.

- Con trai, đến lúc ta phải gả con đi rồi - bố cậu nói.

- Gả con, 2 người đang nói gì, con không hiểu gì cả.

- Chúng ta xin lỗi vì đã ngăn cấm con đến với Dũng, làm con đau khổ đến 5 năm mà không hề nghĩ đến cảm nghĩ của con mình. Đời người có bao nhiêu cái 5 năm để chờ đợi. Cách đây 1 tháng Dũng có đến nhà và gặp mẹ và bố con để nói chuyện, cậu ấy đã nói chuyện của 2 đứa trong suốt 5 năm qua, nó vẫn luôn theo dõi con, mọi chuyện đều được giữ kín cho đến ngày hôm nay.Nó nói bố mẹ giấu không cho con biết để tạo ra sự bất ngờ này.

- Bố, mẹ,...- cậu bắt đầu khóc,khóc như 1 đứa trẻ.

Đã quá lâu cậu không rơi 1 giọt nước mắt nào kể từ ngày định mệnh của 2 người. Hôm nay cậu đã khóc, khóc thật to, mẹ cậu ôm cậu vào lòng, cả nhà 3 người đều nấc lên. Bố cậu đợi cậu khóc thật đã lúc này mới nói.

- Con trai, hôm nay là ngày vui của con mà, phải cười tươi lên chứ, sao lại uỷ mị thế này. Tiến Dũng đang đợi con ở phía trước kìa.

Cậu lúc này mới quay lại nhìn anh, anh cũng đã rơi nước mắt nhưng đã kịp lau đi rồi nở 1 nụ cười về phía cậu. Quỳnh Anh từ đằng sau đi lên đưa cậu bó hoa.

- Mạnh mẽ lên nào.

Duy Mạnh cũng đứng dậy đi đến bên cậu, vỗ vai cậu. Cậu cầm lấy bó hoa rồi từ đi về hướng anh đứng. Cậu muốn đi thật nhanh đến bên anh nhưng vẫn phải giữ phong thái của 1 người đàn ông trưởng thành. Tiến Dũng đưa tay ra đón cậu, cậu cầm tay của anh rồi bước tới trước mặt cha xứ. Hai người nghe cha xứ tuyên thệ nhưng lòng lại chỉ quan tâm đến nhau, lâu lâu cậu nhìn lén anh, rồi anh lại nhìn lén lại cậu. Hai người cứ như thế suốt cả buổi. Đến lúc 2 người tra nhẫn cho nhau thì cả 2 đều không kìm nén cảm xúc mà khóc tiếp, những giọt nước mắt hạnh phúc. Anh liền đặt 1 nụ hôn lên đôi môi căng mọng vốn có của cậu, nó vẫn mềm mại như cảm xúc lần đầu 2 người hôn nhau của hơn 10 năm về trước. Mọi thứ xung quanh dường như ngưng đọng lại, mọi người vỗ tay chúc phúc cho đôi vợ chồng mới cưới này. Đặc biệt là bố mẹ hai bên ai nấy đều vui và chúc mừng thông gia có được "dâu hiền rể thảo". Anh cầm tay cậu đi ra ngoài trong sự tung hô của mọi người. Duy Mạnh và Quỳnh Anh đứng ngoài ôm lấy cậu và anh.

- Chúc mừng 2 người nhé.

- Cảm ơn 2 người nhé.

- Hai người phải thật hạnh phúc đấy, đừng phụ công 2 tụi tôi nha.

Cậu mỉm cười gật đầu rồi cùng anh đi ra chiếc xe đã chuẩn bị sẵn.

- Em muốn đi đâu - anh quay sang hỏi vợ mình.

- Em muốn về nhà.

Anh vừa nắm tay cậu vừa lái xe, dường như sợ cậu sẽ chạy mất vậy. Chiếc xe nhanh chóng dừng lại trước 1 ngôi nhà nhỏ. Anh cùng cậu mở cửa, cậu thấy mọi thử thật lạ lẫm khác thường, tất cả đều được làm mới. Cậu nhìn sang anh.

- Anh kêu người tới làm đấy. Giờ chúng ta đã là vợ chồng rồi phải ở chung chứ. - anh cười rồi nhìn cậu âu yếm

Nhưng có 1 chỗ anh không đổi đó chính là vị trí tại cửa ban công nhìn ra khu vườn nhỏ xinh của cậu. Anh biết chỗ đó là chỗ mà cậu thích nhất nên vẫn để nguyên như vậy. Cả 2 kéo nhau vào phòng tắm, anh tắm cho cậu, gội đầu cho cậu, việc mà sau này mỗi ngày anh sẽ làm cùng cậu. Hai người lau khô người rồi ra vị trí cậu thích nhất. Anh nằm ôm cậu từ phía sau, nhạc lại phát lên, du dương.

Hoàng hôn xuống dưới góc phố vắng mình cười nói vu vơ bao chuyện qua

Vì tình yêu ta trao người hết xin người đừng khiến tim này mong nhớ

Hãy hứa sẽ mãi bên ta

Ngày vẫn thế ấm áp tiếng nói nụ cười người với bao nhiêu buồn vui

Chiều buông nắng gió vẫn khẽ hát thì thầm những khúc ca cho tình nhân

Làm sao khi con tim nhỏ bé mơ hoài những phút giây ôm lấy người

Đời như một giấc mơ mãi không tàn vì người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com