ÁC MỘNG
Em thẫn thờ ngồi trong lòng hắn, cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình cho thật đều với người kia. Cổ tay dù được băng bó một cách cẩn thận nhưng vẫn lấm tấm vết máu đỏ rực đến đau lòng. Em không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ biết đôi bên đã giằng nhau suốt quãng thời gian thật dài, để rồi cả hai cùng ngồi đây, trong căn phòng vệ sinh còn ngổn ngang dao nhọn, bông băng và thuốc cầm máu. Em không biết tại sao mình lại làm như vậy, nhưng hôm nay em lại cầm dao rạch lên cánh tay gầy gò, lặng lẽ đi tìm lấy thú vui tội lỗi đã bỏ quên bấy lâu nay.
Có lẽ "người bạn cũ" của em lại tìm đến rồi. Nó khiến em mệt mỏi đến mức chẳng thể nói chuyện cùng ai. Em cảm giác lồng ngực mình như có hàng ngàn tảng đá đè nặng lên, thứ cảm giác nghẹt thở khiến em khó chịu đến mức xây xẩm mặt mày. Em đã cố gắng suốt mấy ngày dài, tìm cách xua đuổi đám mây đen đang ngự trị trong trái tim em. Thật vô vọng biết bao, khi căn bệnh ấy cứ ám ảnh lấy thân thể mòn mỏi của em và cướp lấy chút sinh khí em vừa nhen nhóm được. Em nhìn trong gương, thấy khuôn mặt hốc hác ngu dại và cánh tay chằng chịt vết cắt của chính mình. Em nào có thể đổ hết lỗi cho bệnh tật đây, khi chính em mới là kẻ quyết định cầm dao lên và kết thúc sinh mạng của mình.
Người ta đã từng nói, những kẻ tự sát đều là những thứ mang tội, đáng nguyền rủa. Chúng có lỗi vì đã trót từ bỏ món quà quý giá từ Thượng Đế, là những sinh linh lầm đường lạc lối. Người ta chỉ trỏ khi thấy cổ tay gầy quấn băng cầm máu, dị nghị sau lưng về việc hôm nay thằng điên ấy lại cố gắng khước từ món quà sinh mệnh ông trời đã trao. Nhưng đâu ai biết món quà ấy, với em, lại là chuỗi bất hạnh khốn cùng. Em nhạy cảm với lời xì xào, em lo sợ những ánh nhìn xa lạ. Có những lúc, em chỉ mong có ai đó hãy thương xót mà che mắt, bịt tai em lại, để em chìm vào màn đêm vĩnh cửu, không nghe thấy những lời ấy nữa. Em thẫn thờ chìm trong mớ suy tưởng viễn vông của mình, cho đến khi ánh mắt lướt đến người trước mặt.
Em nhìn thấy hắn, đang ôm ghì em vào lòng. Đầu hắn gục vào hõm vai em để che đi vẻ thất thần hoảng loạn. Mái tóc rối bời, mồ hôi nhễ nhại sau một cuộc vật lộn để giằng được con dao khỏi tay em khiến chúng bết dính cả vào nhau. Thật là một sự cảm động xấu xí. Ánh mắt vốn luôn dịu dàng nhìn em, nay đổi sang màu đỏ ngầu, tan rã thành từng mảnh vụn. Hẳn là hắn phải thấy tuyệt vọng lắm nên mới phải chọn cách ôm trọn em trong lòng, để em không thấy được vẻ suy sụp của bản thân mình. Rồi em chợt thấy có gì đó ấm nóng chảy xuống vai. Hắn đang khóc. Từng giọt nước mắt rơi xuống khiến chiếc ao thun mỏng. Người thương của em, một người đàn ông mạnh mẽ từng hô mưa gọi gió, giờ đây lại khóc như một đứa trẻ con sợ lạc mất thứ bảo bối quý giá của mình. Chút tự tôn cuối cùng của một người đàn ông đã nhắc nhở hắn không được phép khóc trước mặt em, nhưng hắn lại chịu không nổi cú đả kích vừa rồi. Hết cách rồi, hắn chỉ đành giấu mặt để che đi tâm trạng phức tạp rối nùi trong trái tim mình thôi...
Đôi tình nhân cứ ngồi ôm nhau gần hết đêm, đến khi bình minh dần ló dạng, những tia nắng ấm ngày mới len lỏi tràn vào căn phòng âm u tuyệt vọng, phủ lên hai kẻ tuyệt vọng sự ấm áp nhẹ nhàng. Tiếng chuông gió tinh tang từng tiếng nhỏ trước hiên nhà, cất lên lời ca vì gió nơi miền biển, như khúc hát ru cố xoa dịu nỗi đau của con người. Em gục đầu vào vai hắn, cố gắng chợp mắt để quên đi chuyện đêm qua, để mặc hắn bế mình về giường
-Nếu tôi chết đi...tôi có thể rũ bỏ hết tất cả tội lỗi chứ?
Lại hỏi cái gì nhảm nhí nữa rồi. Xin em đấy, đừng hỏi những câu khiến hắn khó trả lời được không. Hắn ngẩng người một lúc, rồi lại làm như không nghe thấy thì, nhẹ nhàng đặt em xuống giường, kéo chăn ủ lên thân xác gầy mòn của em. Hắn lặng lẽ nằm bên cạnh, luồn tay vào áo để xoa lưng cho em, kéo em gần lại phía mình
-Sau nay nếu em còn dại dột như thế, tôi sẽ không cứu em nữa đâu.
-Ừ, xin lỗi...
Hắn hôn nhẹ lên trán cho em dễ ngủ, trong lồng ngực nhói lên từng hồi khó chịu. Trong nhà vệ sinh vẫn còn thoang thoảng mùi thuốc sát trùng, và vương vãi vài miếng bông băng chưa kịp dọn dẹp. Một đêm thật dài...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com