1. HunHan - Giấy ly hôn.
Luhan ngồi trên bệ cửa sổ, bóng dáng nhỏ bé được bao bọc bởi chiếc áo sơmi rộng thùng thình. Cậu co chân, nhìn ngắm làn mưa đang lất phất rơi bên ngoài, khuôn mặt thoáng nét buồn. Trông cậu lúc này thật cô đơn.
Đúng vậy. Là cậu đang cô đơn. Sehun dạo này không còn để tâm tới cậu nữa. Yêu nhau suốt 7 năm Luhan thật không thể ngờ Sehun lại có thể đối xử như vậy với cậu. Cùng một người con gái khác vào khách sạn, tận mắt Luhan đã nhìn thấy. Cậu có hỏi nhưng nhận lại chỉ là cái nhìn lạnh nhạt từ anh. Có thể Sehun đã chán cậu rồi cũng nên...
Hôm nay, giấy ly hôn đã chuẩn bị xong, chữ ký của cậu cũng đã in hằn rõ nét trên đó. Hôm nay, ngày Luhan sẽ chấm dứt hôn ước với Sehun, trở thành người xa lạ. Dù rất đau nhưng Luhan thà đau một lần rồi thôi còn hơn là sẽ đau dai dẳng từ đây và mãi về sau, nên chấm dứt là cách tốt nhất.
__
- Sehun ...
- Ừ?
- Anh có nói dối em điều gì không? - tại sao vẫn hỏi khi đã biết chắc câu trả lời?
- ...
- Anh cứ nói đi... Em ... ổn mà - Ổn sao? Có thật không?
- Luhan. Thật ra hôm nay anh có chuyện quan trọng muốn nói với em...- Vẻ mặt nghiêm trọng đó là sao? À... Là muốn chia tay đúng không?
Luhan nước mắt đã rưng rưng nhưng cậu không cho phép mình yếu đuối lúc này.
- Không cần anh nói. Em đã chuẩn bị trước rồi đây. Chỉ cần... anh ký vào. Mọi chuyện sẽ chấm dứt ! - Cậu run run đưa tờ giấy ly hôn cho anh.
Sehun ánh mắt nhìn cậu khó hiểu, nhưng vẫn nở nụ cười cầm lấy tờ giấy.
Là rất vui vì sắp bỏ đi được cái gai trong mắt đúng không?
Luhan như muốn ngất đi khi thấy anh ký vào đó, nét mực rõ ràng thế kia, thì chắc chắn cậu không còn gì để lưu luyến cuộc tình này nữa rồi.
- Em sẽ dọn về nhà bố mẹ, trả lại tự do cho anh. Tạm biệt... - Cậu xách chiếc vali đã chuẩn bị sẵn từ trước, quay mặt kéo đi ra cửa.
Nước mắt lúc này được dịp tuôn ồ ạt trên khuôn mặt bi thương của Luhan.
Trong màn mưa lạnh, bóng dáng cô đơn của Luhan như tô thêm vẻ u buồn ,đau thương.
Chợt...
- Luhan. Anh không cho em đi.
Một vòng tay ấm áp bao bọc lấy bờ vai nhỏ bé đang run rẩy của cậu.
- Vì sao?
- Vì anh yêu em.
- Còn cô tình nhân bên ngoài của anh?
- Tình nhân? Ý em là chị gái anh?
- Sao? Chị gái?
- Đúng vậy. Chị gái anh từ bên Mỹ về, vì chị không muốn làm phiền chúng ta nên đã quyết định thuê phòng khách sạn bên ngoài. Tiểu Lu, em là đang ghen đúng chứ?
- Không. Tôi không có. Giấy ly hon cũng đã ký, anh còn muốn nói dối sao?
- Em vào đây.
Luhan bước vào căn nhà, ngỡ ngàng nhìn tờ giấy ly hôn bị xé tan thành từng mảnh nằm lăn lóc trên sàn.
- Luhan, từ nay không được suy nghĩ ngốc nghếch như thế. Anh yêu em nhiều như vậy, yêu hơn cả bất cứ thứ gì trên đời này, vì thế em phải tin tưởng anh. Được không? Bảo bối? - Anh nhẹ nhàng hôn lên bờ môi cậu, xóa tan đi cái lạnh ngày mưa.
Luhan một lần nữa khóc, cậu khóc vì hạnh phúc, khóc vì sự ghen tuông ngốc nghếch của bản thân, khóc vì anh vẫn luôn yêu thương cậu như vậy.
- Sehun. Em yêu anh !
___
637 chữ có được gọi là đoản văn không nhỉ? Chắc nó thành ONESHOT rồi đúng hông? :'(((
Lần đầu mình viết đoản, mong người bỏ qua sai sót lần này, nhận xét và góp ý mình sẽ hoàn thành thật tốt đoản văn sau. Cám ơn mọi người ~
Sẵn đây các bạn muốn couple nào lên sóng tiếp theo?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com