Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thử độc (end)

Còn chưa bước vô phòng, Cung Thượng Giác đã nhạy bén ngửi thấy mùi máu tươi, vội vàng đẩy cửa chạy vào

Đệ đệ hắn tâm tâm niệm niệm đang nằm trên mặt đất, tay áo tuyết trắng đều dính máu, đầu rũ xuống, khoé miệng có vết máu chưa khô, máu tươi chảy xuống sàn nhà. Vết thương ở cổ tay nứt ra chảy máu

Ánh sáng do mặt trời chiếu rọi vào trong phòng, chiếu tới trên người Cung Viễn Chủy, làm người nhìn tới cảm giác như cậu sắp biến mất

"Viễn Chủy" Khoé mắt Cung Thượng Giác muốn nứt ra, chạy nhanh đến bên cạnh Cung Viễn Chủy, một tay nâng sau cổ, một tay ôm lấy bả vai cậu, nhẹ nhàng ôm người vào lòng

"Viễn Chủy, Viễn Chủy" Cung Thượng Giác nhẹ giọng gọi, như sợ doạ đến đứa nhỏ trong lòng "Đừng doạ ca ca, Viễn Chủy, đệ tỉnh lại đi"

Cổ tay bị một người nắm lấy, Cung Thượng Giác phát điên muốn hất ra, lại không cách nào nhúc nhích, ngầng đầu nhìn lại là thiếu niên bên cạnh lão giả kia

"Đừng ôm, đặt hắn lên giường, sư phụ ta nói cứu được, lại ôm tiếp, không cần chết cũng sẽ chết"

Chưa từng có ai dùng giọng điệu này nói chuyện với Cung Thượng Giác, hắn vốn dĩ muốn tức giận, nhưng giờ không phải lúc nghĩ những điều này, vội vàng ôm lấy Cung Viễn Chủy đặt lên giường

Nhẹ

Cung Thượng Giác bế lên Cung Viễn Chủy chỉ nghĩ điều này, người trong lòng ủ rũ, đầu dựa vào vai hắn, mềm tựa không xương làm trái tim Cung Thượng Giác run lén

Vừa đặt Cung Viễn Chủy lên giường, Cung Thượng Giác bị thiếu niên đẩy ra ngoài

"Ngươi chờ bên ngoài đi, yên tâm, sẽ không làm gì đệ đệ bảo bối của ngươi"

Dứt lời, thiếu niên đóng cửa lại

Cung Thượng Giác cứng đờ đứng trước cửa, ngơ ngác nhìn hai tay đầy máu

Là máu của Viễn Chủy

Lần trước Viễn Chủy chảy nhiều máu như vậy là ở tết Nguyên tiêu bị hắn làm bị thương

Chờ đám người Cung Tử Vũ tới là cảnh tượng này

Thấy cửa phòng đóng chặt, Cung Tử Vũ liền biết có chuyện gì, vốn dĩ hắn cũng không ngu

Yên lặng ngồi xuống bên người Cung Thượng Giác, Cung Tử Vũ vỗ vỗ bả vai Cung Thượng Giác, giống như muốn truyền thêm sức mạnh cho Cung Thượng Giác

Cung Tử Thương nghe được tin cũng chạy tới, nhìn cửa phòng đóng chặt, lầm bẩm

"Yên tâm, Viễn Chủy phúc lớn mạng lớn, nhất định sẽ qua khỏi"

Giọng của nàng rất nhẹ, không biết là nói cho Cung Thượng Giác nghe hay cho chính mình nghe

Cung Thượng Giác đột nhiên run rẩy, hai tay ôm lấy mặt, âm thanh nức nở nghẹn ngào truyền đến trong tai Cung Tử Vũ. Cung Tử Vũ không thể tin nhìn Cung Thượng Giác

Hắn chưa bao giờ gặp qua Cung Thượng Giác khóc, ở trong lòng hắn Cung Thượng Giác giống như một cây đại thụ, bất luận gió táp mưa sa đều sẽ không ngã, rất kiên cường cũng rất lợi hại. Nhưng bây giờ...lại khóc... Điều này làm Cung Tử Vũ biết thì ra Cung Thượng Giác cũng giống như những người khác, cũng là một người sống có máu có thịt

"Ta đã nói...sẽ bảo vệ đệ ấy" Giọng nói Cung Thượng Giác mang theo nức nở, nước mắt theo kẽ tay rơi xuống

Cung Tử Vũ nhất thời không biết nói gì, hắn không biết chuyện xưa của Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy, đành phải vỗ vỗ vai y an ủi

Không biết qua bao lâu, chỉ biết mặt trời lặn xuống, Chủy cung có chút tối đen, người hầu tự giác treo đèn lồng lên

Cửa phòng mở ra, Cung Thượng Giác vội vàng đứng dậy, ngồi lâu một chỗ cơ thể Cung Thượng Giác có chút cứng đờ, nhưng vẫn cố gắng bước nhanh lại chỗ lão giả

"Lão tiên sinh, Viễn Chủy thế nào rồi?"

"Yên tâm đi, nửa canh giờ sau tỉnh lại, nhớ phải để phòng thông thoáng" Lão giả cao thâm khó đoán mà sờ sờ chùm râu ngắn "Một tháng này tay trái không thể chạm vào nước, sau một tháng, gân mạch tự nhiên sẽ khôi phục như lúc ban đầu"

"Đa tạ lão tiên sinh" Cung Thượng Giác trịnh trọng cúi đầu cảm tạ lão giả và đồ đệ của lão, giây tiếp theo chạy nhanh vào phòng

Cung Tử Vũ vội gọi Kim Phồn "Kim Phồn, mau đưa lão tiên sinh đi nghỉ ngơi, lão tiên sinh là khách quý của chúng ta, nhất định phải tiếp đãi chu đáo"

"Không cần" Lão tiên sinh vung tay lên "Ta và đồ đệ đi núi sau, vừa lúc ôn chuyện cùng những lão già kia.. " Giọng nói lão giả mang theo chút cô đơn

Sư đồ hai người tạm biệt mọi người, đám người Cung Tử Vũ vội vàng chạy vào trong phòng Chủy cung

Cung Thượng Giác vừa bước vào phòng, ánh mắt liền dính vào Cung Viễn Chủy đang nằm trên giường, hắn lập tức thả nhẹ bước chân, cẩn thận ngồi bên mép giường nhìn Cung Viễn Chủy

Người hầu theo lệnh lão giả đã thay đổi y phục cho Cung Viễn Chủy, Cung Thượng Giác dùng nội lực làm ấm tay, sau đó cẩn thận nắm lấy tay trái Cung Viễn Chủy, giống như tết Nguyên tiêu kia, truyền nội lực cho cậu

Cung Tử Vũ cùng Cung Tử Thương tiến vào, xác nhận Cung Viễn Chủy không có việc gì liền thả lỏng, nói với Cung Thượng Giác vài câu liền rời đi. Cung Tử Thương đi sau một bước, vừa ra khỏi Chủy cung, trong đầu hiện lên tay trái Cung Viễn Chủy, nhấc chân đi về Thương cung

Cảm nhận được bàn tay lạnh lẽo dần ấm áp lại, Cung Thượng Giác nhìn gương mặt Cung Viễn Chủy dần hồng hào lên, liền ngừng truyền nội lực, chỉ là bàn tay xinh đẹp kia vẫn được Cung Thượng Giác nắm lấy

Cung Thượng Giác nhìn đệ đệ trên giường, ánh mắt từng chút miêu tả gương mặt đệ đệ, là gầy một chút, Cung Thượng Giác nghĩ n như vậy

Lại nhẹ nhàng vén lên tay áo, vết thương vì thử độc mà để lại một vết sẹo thật dài, trên miệng vết thương bôi một lớp thuốc mỡ thật dày

Mu bàn tay bị chạm lấy, Cung Thượng Giác cứng đờ, ngẩng đầu nhìn Cung Viễn Chủy. Thấy đôi mi cậu run rẩy mở ra, trái tim căng thẳng mới buông lỏng xuống

"Ca"

"Ta đây"

Trong mắt Cung Thượng Giác tràn đầy may mắn, tựa như một người bên bờ cái chết được cứu sống

"Lần sau không được như vậy, biết không?"

Cung Thượng Giác nhẹ giọng nói

Nghe được giọng nói ôn nhu của ca ca, Cung Viễn Chủy ủy khuất rơi nước mắt, từ khoé mắt chảy thấm ướt gối, nước mắt bị Cung Thượng Giác nhẹ nhàng lau đi

"Ta biết rồi, ca ca, lần sau không vậy nữa"

Cung Thượng Giác mỉm cười, trấn an Cung Viễn Chủy"Lại nghỉ ngơi một lát, ca ca ở đây, không đi đâu nữa"

Cung Viễn Chủy gật gật đầu, lại nặng nề ngủ

Cung Thượng Giác ngồi bên cạnh, trong mắt trong tâm đều là đứa nhỏ. Ngoài cửa từng cái đèn lồng chiếu sáng Chủy cung, chiếu sáng màn đêm tối tăm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com