Soporofic
Trời lẳng lặng đưa màn đêm khỏa lấp không gian u tối, đã qua vài con trăng non rồi mà hình bóng ai vẫn chưa một lần trở lại. Đôi mắt u buồn , thấm đẫm nỗi khốn cùng với cơn đau triền miên khiến người ta lầm lũi. Phải chi, có ai đó tiếp cho cậu thêm vài phần sức mạnh. Để khi mọi thứ đã đi vượt ngoài tầm kiểm soát, cậu có đủ khả năng chống lại nỗi nhớ không thể bào mòn.
Ánh đèn hiu hắt chiếc sáng mờ nhạt một nửa gương mặt của Mark. Sức sống của cậu dường như bị rút cạn đi, cậu đã chờ đợi quá lâu và không thể gắng gượng thêm một chút nào nữa. Cậu hoàn toàn suy sụp trước sự lạnh lẽo đến ngộp thở thế này. Thế nhưng, đến giây phút này cậu mới từ bỏ, đó là kì tích xuất thần rồi.
Mark ngã người trên chiếc đệm cũ kĩ, đôi mắt ướt lệ hai hàng mi mặn đắng mà chua xót trái tim. Cũng phải thôi, có ai mà sống tốt được khi mà tình yêu bỗng chốc tan biến. Mà độ tuổi còn quá non nớt của Mark, không đủ để cậu mạnh mẽ đứng lên.
Cậu lại đưa mắt ra ngoài cửa, lại cố trông ngóng hình bóng ai đó đã lâu không trở về. Nhưng rồi, thất vọng vẫn thống trị, cô đơn vẫn bủa vây.
Cậu đưa tay đến gần chiếc bàn gỗ bên cạnh, cầm trong tay hủ thuốc vài chục viên màu trắng cùng với tay còn lại cầm cốc nước lọc. Đầu óc Mark bây giờ là hoàn toàn trống rỗng. Dù trong ánh mắt cậu đã chừng chờ từng giây lát, nhưng rốt cuộc vẫn không nghĩ nữa mà dứt khoát bỏ hết những viên thuốc trắng vào miệng rồi nốc cạn ly nước trong suốt.
"Choang" tiếng thủy tinh từ đâu đập vỡ.
Chính là cốc nước trên tay Mark bị ném đi vô cùng mạnh mẽ. Trong màn đêm, bóng dáng người nào đó hốt hoảng ôm lấy cậu. Bất lực, bắt ép cậu nôn tháo ra những viên thuốc ngủ loại mạnh kia. Kì thực nước mắt người ấy lại rơi, rơi đến thống khổ không thua gì Mark đã từng. Cậu lúc này đã ngất lịm đi từng lúc nào, chẳng còn nhận thức được hình bóng cậu mong đợi đã trở về.
"Mark...là anh đã về...sa..o... em không đợi anh. MARK"
Tiếng rống lên trong đau đớn đến kiệt quệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com