Điềm Điềm kìm chế lắm rồi, đừng đùa Điềm Điềm nữa!!!
Hôm nay thứ 6 rồi, là ngày hắn rất mong chờ được đi chơi với Tiểu Tán của hắn.
Hiện tại, hắn ( Vương Nhất Bác) và anh ( Tiêu Chiến) đang quen nhau, không phải như huynh đệ, mà là "Người yêu"
Nhưng... Valentine, mọi công việc ập lên đầu hắn
* Buổi phỏng vấn*
- Xin chào các bạn đang theo dõi " Tìm kiếm người yêu", tôi là Vương Nhất Bác
- Bạn đang cảm thấy như thế nào?
- Mệt_ Hắn cười trừ
- Tại sao bạn lại ở đây, đang làm gì ở đây?
- Làm việc, kiếm tiền
Tiếng cười của mấy anh chị Staff vang lên
- Lần gần đây làm tim đập nhanh vì lý do gì?
- Nhìn thấy Tiểu Tán_ Hắn gãi tai, mặt có chút phiếm hồng
Hắn nhớ anh rồi
- Khi giành được thành tựu gì đó rồi thì muốn chia sẻ cùng ai nhất?
- Chia sẻ với bạn bè và Tiểu Tán
Hắn cười nhẹ nhàng, dịu dàng hết mức khi nhắc đến chữ " Tiểu Tán"
- Về nhà bạn đảm đương công việc gì?
- Dọn dẹp quán Cafe cho Tiểu Tán
Lại là chữ " Tiểu Tán"
- Ba mẹ dặn dò bạn việc quan trọng phải làm gì?
- Chăm sóc bản thân và Tiểu Tán
Lại là " Tiểu Tán"rồi
- Thích tiêu tiền lương vào thứ gì nhất???
- Mua đồ cho Tiểu Tán
Tâm hắn có "Tiểu Tán"
- Muốn nuôi thú cưng không? Muốn nuôi con gì?
- Hiện tại đang nuôi rồi, tầm 2 đến 3 bé mèo, vì Tiểu Tán thích
Hắn luôn nhớ đến những gì anh thích
- Bạn muốn người yêu bạn sau này thế nào? Có mẫu người yêu lý tưởng gì không?
- Hừm.... Tóc ngắn, hơn tuổi, gợi cảm có chút đáng yêu,.... và thích xe motor
Hắn cười rồi, người yêu lý tưởng của hắn là anh
- Nếu người đó không thích xe Motor thì sao???
- Không thích cũng phải thích
Nhưng Nhất Bác đã tìm được một người vì hắn mà lây nhiễm thích xe Motor
- Hôm nay là Valentine rồi, bạn có dự định gì chưa? Bây giờ bạn muốn làm gì?
- Trả lời xong phỏng vấn phi về đi chơi với người đặc biệt
- À... Bạn đang để ý một người sao? Bạn có thể miêu tả người đó không???
- Qúa hoàn mĩ rồi, không có cái gì xấu để kể
Mang tính chất cà khịa thôi
- Nếu bây giờ bảo bạn nói xấu người đó, bạn sẽ nói như nào???
- Không có gì để chê cả.... Mọi người muốn em chê đúng không???
- Đen, lớn tuổi,.... nhưng vẫn mang cảm giác tươi trẻ
Mấy anh chị quản lý của cậu cứ đứng đó cười
- Nghe thấy chưa Tiêu Chiến???
- Được lắm, Vương Nhất Bác, em chờ đấy
Cái giọng gắt gỏng của anh vang lên qua điện thoại của chị quản lý làm hắn chạy ra
- Chờ em xíu
Cậu chạy ra giải thích với anh, nhưng bị anh giận rồi tắt máy đành phải tiếp tục phỏng vấn, kiểu gì tí nữa về cũng bị chửi cho xem
- Trả lời các câu hỏi của tôi xong bạn muốn làm gì nhất???
- Tẩy trang, cởi quần áo, đi về
Mấy chị Staff bất lực cmnr
- Phỏng vấn đã kết thúc rồi, bạn có muốn gửi thông điệp gì cho những người chưa có người yêu trong năm nay không?
- Không có
Vương Nhất Bác chào tạm biệt và cảm ơn cả đoàn rồi phi thật nhanh đến khu buồng thay đồ cầm chìa khóa xe đến chỗ anh. Hôm nay hắn bận cả ngày, chẳng thể nào ở bên anh, hắn nhớ anh rồi, mọi kế hoạch của hắn đều bị giỡ bỏ bởi công việc, thời gian hắn dành cho anh còn không có, sắp 11h rồi, kết thúc rồi, kết thúc một ngày Valentine, cậu và anh đều không có người yêu bên cạnh
Hắn buồn bã bỏ túi và mũ treo lên cây quần áo, ngồi vào bàn gọi điện cho anh
- Vương Nhất Bác, em gọi anh có chuyện gì không?
Hắn nhìn anh mà thấy khó xử vô cùng, hắn hôm nay muốn làm cho anh vui vẻ mà
- Hôm nay thế nào??? Nói xấu anh có vui không???
Mặt anh cau lại hờn dỗi, làm hắn mỉm cười
- Dĩ nhiên là vui rồi... Haha... Anh đang làm gì đấy???
- Anh á, anh đang vuốt lông bé mèo nè!!! Nhìn nè, mập ú luôn
Tiểu Tán nhà hắn cute hết mức rồi
- Ghen tị với bé mèo lúc nào cũng ở cạnh với Chiến ca
Tiêu Chiến nghe xong chạm vô mũi đỏ mặt
- Nhưng nó đâu có hôn anh được như Cún Con đâu!!!
Tiểu Tán nhà hắn học đâu ra câu này vậy???
- Chờ em chút, em thay đồ đã
Hắn đi ra tủ lấy bộ áo hồng do anh tặng mặc vô người. Hắn cưởi bộ áo trắng ra mà quên mất hắn đang gọi cho Tiểu Tán nhà hắn, bị anh nhìn thấy mà trầm trồ. Mọi động tác cởi đồ của cậu đều thu vào ánh mắt anh, làm anh đỏ mặt như trái cà chua chín, mắt cứ dán lên thân thể cường tráng của Nhất Bác
- Anh nhìn đủ chưa???
Hắn cười, quay lại đã nhìn thấy anh nhìn vào cơ thể hắn
- Nhìn gì??? Anh... có nhìn gì đâu???
Tiêu Chiến đỏ mặt quay ra chỗ khác
- Mặc hẳn hoi vào
- Haha... xong rồi ạ!!! Tiểu Tán cute thật đấy :3
- Ai... Ai là Tiểu Tán của em chứ
Hắn và anh đều cười, thực sự, họ đáng yêu hết mức cho phép rồi
- Thế em biểu diễn cho anh xem ảo thuật nhé!!! Em hôm nay mới học, hay lắm đấy
- Nhưng anh không muốn coi
Hắn nghe thấy đang định bày ra thì ho vài tiếng thu xếp lại hờn dỗi
- Không xem thì thôi
Anh nở nụ cười ngọt ngào với hắn, dù hắn có cố gắng trưởng thành thế nào thì trong lòng anh hắn vẫn là " cún con" trẻ con đáng yêu.
- Rồi rồi, trổ tài cho anh xem coi nào
Hắn nhận được sự đồng ý liền vui vẻ biểu diễn cho anh xem, cậu cố gắng học lắm đấy nhé!!
Ngồi xem ảo thuật mà cảm thấy hồi hộp, cảm thấy buồn cười, không ngờ đây là người yêu anh, trước đây lạnh lùng như nào, bây giờ lại đáng yêu đến mức thế này đây
Nụ cười của hắn chỉ dành cho Tiêu Chiến, sự đáng yêu của hắn người thấy được chỉ có Tiêu Chiến, sự ân cần, dịu dàng của hắn chỉ dành cho Tiêu Chiến thôi
- Chiến ca, cún con...nhớ anh rồi!
Anh nghe câu nói này mà mềm lòng, cún con nhà anh sao lại biết làm nũng như thế này, dù cách nhau qua màn hình điện thoại mà tình yêu của cậu dành cho anh, anh có thể cảm nhận được
- Anh cũng nhớ em
- Thực sự rất muốn gặp anh, anh thấy em giỏi không???
Thằng bé nhà anh muốn gặp anh, gương mặt ỉu xìu như chú mèo muốn được an ủi, muốn được ôm vào lòng
- Bé nhà anh lợi hại a~~~
Anh cũng nhớ Bác Bác nhà anh rồi
- Anh tắt máy chút nhé, anh có việc
- Vâng
Hắn ỉu xìu liền tắt đi, ôm con gấu bông mà Chiến ca tặng vào lòng
- Mày biết không? Tao rất muốn ôm anh ấy như này
Hắn chờ đợi một lúc lâu chả thấy anh gọi lại và cũng chả muốn làm phiền đến anh vì anh kêu bận, Vương Nhất Bác lết xác lên giường cùng bé gấu bông rồi đi ngủ
Gần 12h- sắp kết thúc ngày Valentine rồi, mà sao lại ảm đạm và buồn bã thế nhỉ???
Đột nhiên, cậu nhận được cuộc gọi
- Alo ạ
- Mở cửa đi, anh tới rồi
Giọng nói quen thuộc ấy làm hắn tỉnh giấc, quần áo xộc xệch, dép còn chẳng chịu đeo mà chạy ra mở cửa cho anh. Anh không lừa cậu!!! Đứng trước mắt hắn là Tiểu Tán của hắn, nhưng... Hắn chẳng thế vui gì cả
Anh mặc đúng hai chiếc áo mỏng manh, với bộ đồ ngủ con mèo, chân còn đang đi dép trong nhà, má anh đỏ ửng vì lạnh, tiếng thở gấp vì mệt mỏi, còn thở ra được cả khói. 14/2 vẫn đang là mùa đông của Trung Quốc, găng tay, khăn quàng còn chẳng đeo. Hắn khóc, nước mắt của hắn rơi lã chã, tại sao cái người này lại hi sinh vì cậu nhiều đến thế, chỉ vì câu "Em muốn gặp anh" vậy mà anh đã phi đến đây. Nhà anh và nhà hắn cách nhau tận gần chục con phố vậy mà anh vì hắn mà đi đến đây, cậu không thể chuyển nhà vì sẽ gây bất tiện cho công việc
- Sao lại khóc rồi??? Chẳng phải anh đến rồi sao
Bàn tay anh chạm lên khuôn mặt hắn, bàn tay lạnh ngắt. Hắn nhìn người đằng trước mặt mà thấy thật ngốc nghếch, người này ngốc đến vậy đấy. Nhất Bác kéo Tiêu Chiến về phía mình ôm vào lòng
- Bận sau không được thế, biết chưa???
Tiêu Chiến ở yên trong lòng hắn mà gật đầu. Hắn đặt lên đôi môi lạnh buốt một nụ hôn nhẹ nhàng, say đắm
- Ưm... Nhất Bác, chúng ta... đang đứng trước cửa
- Kệ
Hắn đẩy lưỡi hắn vào khoang miệng anh bắt đầu một nụ hôn sâu. Anh đẩy hắn vô nhà rồi vươn tay đóng cửa lại. Nhất Bác cho anh dựa vô tường, nhân cơ hội đưa đẩy vào sâu hơn
Tiếng hôn " chùn chụt" của hai chiếc lưỡi cuốn quýt với nhau, không gian đang im lặng đột nhiên bị lấn áp bởi tiếng rên " ưm" ngọt nào của Tiêu Chiến và tiếng thở của Nhất Bác. Tiêu Chiến luồn tay lên mái tóc anh người yêu đẩy đầu hắn làm nụ hôn sâu hơn. Hắn ôm lấy thân thể anh, tay còn lại mần mò đến mông anh mà nắn bóp. Đến khi Tiêu Chiến bủn rủn chân tay, hắn mới tha cho anh. Môi của anh và hắn rời nhau kéo ra sợi chỉ bạc. Tiếng thở gấp của anh sau khi bị hút cạn không khí hấp dẫn hắn
- C... Cún con
Mặt với tai anh đỏ bừng nhìn hắn. Hắn liếm môi nhìn anh. " Ực" yết hầu của hắn chuyển động liên tục. Hắn mất kìm chế rồi
- E... Em làm nhé???
Cự vật của hắn cương cứng lắm rồi, nhìn thấy anh lúng túng như vậy càng kích thích thú tính của hắn. Nhưng hắn vẫn tôn trọng anh, nếu anh nói không, hắn sẽ không làm. Hắn thở gấp, giọng khàn đi đậm chất dâm dục. Nhất Bác ôm lấy anh liếm lấy một bên tai đỏ ửng làm Tiêu Chiến giật nảy mình bám vào bả vai hắn. Anh phát ra tiếng rên nhè nhẹ làm đại não hắn mất kiểm soát, hắn được đà làm tới mà ngấu nghiến vành tai của anh
- A... C...Cún con, nhột lắm!!!
Hắn cười khanh khách, hắn đẩy lưỡi vô lỗ tai của anh làm anh rên lớn hơn, áo hắn bị người nào đó nắm chặt đến nhăn nhúm
- Em làm được không?
Nhất Bác nhìn vào mắt anh, mong chờ câu trả lời của anh, anh dựa vào ngực hắn, nhẹ nhàng thỏ thẻ đáp
- L.. làm nhẹ thôi nhé!!!
Hắn cười ôm trầm lấy Tiểu Tán nhà hắn, hôn lên trán anh. Anh áp tay lên má hắn, bờ môi đỏ mấp máy của anh vờn lấy đôi môi Nhất Bác. Hắn mặc kệ để anh luận động. Sao lại có người hôn mà cũng vụng về dễ thương đến vậy
- Cún con đúng là đóng phim nhiều quá nên cũng điêu luyện ha!!!!
Tiểu Tán nhà hắn chính là đang ghen đây mà, hắn chẳng biết Tiểu Tán ăn bao nhiêu giấm chua. nhưng hắn cũng phải ăn giấm chua từ anh mà, ai bảo người yêu hắn đẹp quá làm chi!!!
Hắn nghe câu này mà cảm thấy đáng yêu vô cùng, Nhất Bác kéo anh lên giường, cơ thể hắn đè lên người anh
- Cún con, em nặng quá!!!
Nhất Bác giựt phăng cái áo ngủ mỏng manh của người nằm dưới. Cái áo ngủ đáng ghét này. tại sao nó lại mỏng đến thế là cùng, từ lúc nhìn thấy anh, cái bộ đồ ngủ do có mồ hôi của cơ thể anh mà dính sát vào cơ thể nhìn xuyên thấu cả đường nét bên trong, cái núm vú của Tiêu Chiến cũng bị hắn nhìn thấy hết. Hắn tức giận, hắn nghĩ đến khi anh mặc bộ đồ này lúc nãy không biết đã lọt vào ánh mắt của bao nhiêu người đàn ông rồi
Nhìn lõa thể của người yêu mà hắn càng tức giận liền tìm cái ngần cổ trắng nõn mà cắn, ngấu nghiến để lại vài chấm đỏ như muỗi chích
- A.... Nhất Bác... M... Mai không đi.... aggghhh~~~
Anh đê mê trước cử chỉ của hắn, hắn mon men theo cơ thể anh mà xoa nắn, bụng anh không rắn chắc như hắn, nhưng lại có sự đàn hồi, hắn yêu cái người nằm dưới này, anh chỉ có thể là của mình hắn thôi
Hắn lùi xuống dưới tạo mấy dấu hôn chi chít trên cơ thể người yêu. Tiêu Chiến ngửa cổ lên hưởng thụ cái cảm giác tê dại này, có chút đau, nhưng lại có chút kích thích. Cơ thể anh bị hắn nhìn đến đỏ như tôm luộc. Nhất Bác dừng lại nhìn tác phẩm của hắn mà hài lòng. Hắn ngước lên lên nhìn anh mà giật mình
Yết hầu của anh di chuyển liên tục, bờ môi đỏ hồng của anh bị hắn chà đạp, mắt có chút đẫm nước, cái mũi đỏ hồng khi bị rút hết không khí.... Làm yết hầu hắn di chuyển liên tục khi mà phải nuốt nước bọt. Anh co chân lại không may chạm vào vật thú tính của hắn. Bây giờ anh mới để ý cái bên dưới của hắn gồ ghề trong hai lớp quần có chút ướt đẫm, cái mùi tinh dịch tanh tanh lướt qua mũi anh, chân anh vẫn cảm nhận được cái sự ướt át của Nhất Bác. Điềm Điềm nhà anh đã kìm chế thế này rồi ư???
- Điềm Điềm kìm chế lắm rồi, đừng đùa Điềm Điềm nữa!!!
Hắn nói bên tai anh bằng cái giọng khàn đục, giọng nói ấy làm mắt anh mờ đi ôm lấy cổ hắn, hôn lên tai hắn như thay cho câu trả lời. Anh luồn tay vào cái áo Hoddie hồng to sụ của hắn mà sờ nắn mấy khối cơ ngực. Hắn thực sự mất kiểm soát rồi, bàn tay dài của anh sờ từng cơ bắp của Nhất Bác làm hắn tê dại, nếu Tiêu Chiến là liều thuốc độc, hắn nguyện uống nó đến khi chết
Nhất Bác gỡ tay anh ra làm anh có chút buồn tủi, tiếc nuối. Cái phản ứng này làm hắn thấy buồn cười. Hắn cởi phăng cái áo Hoddie ném sang một bên để bàn tay anh lên ngực trái của hắn
- Anh có thấy tiếng tim em đập không???
Nhất Bác nở nụ cười ấm áp với anh, hắn nhắm nghiền mắt lại cảm nhận bàn tay lạnh của Tiêu Chiến sờ từ mặt hắn đến xương quai xanh đến cơ thể trần trụi của hắn
Từ từ... Trần trụi... Sao phía dưới của hắn thoáng vậy....
Hắn mở mắt ra thấy Tiểu Tán cởi quần hắn xuống đến đầu gối, kể cả quần trong ướt đẫm đầy tinh dịch. Bàn tay lạnh ngắt của anh sờ lên tính khí của hắn nhưng có chút vụng về
Anh cầm lấy cự vật của hắn mà luận động lên xuống, anh đang... " sục" cho hắn!!!!
Hắn nắm lấy ga giường mà hưởng thụ, tìm đến đôi môi anh mà hôn mãnh liệt, cả gian phòng giờ đây chỉ vang lên tiếng rên và tiếng nhớp nháp của tinh dịch, tiếng da thịt va chạm vào nhau
Nhất Bác đã từng mơ như thế này, không ngờ điều đó đã xảy ra. Động tác của anh có chút vụng về làm có lúc hắn phải rít lên vì đau. Hắn tìm đến cái núm vú đã cứng lên, đỏ hồng mời gọi người chà đạp nó. Nó đã bị bỏ quên giờ đây bị một cái miệng ấm nóng mút mát, hắn cắn, liếm mút điểm hồng trên cơ thể anh. Anh cong người lên cảm thụ điều đó, và cũng muốn núm vú vào sâu hơn trong miệng hắn, hắn một bên cắn mút, một bên lấy tay nắm bóp đến ửng đỏ. Tay còn lại hắn mần mò xuống phía dưới luồn qua lớp quần ngủ mà sờ soạn phần phía dưới của Tiêu Chiến
- N... N... N... Nhất... B.. Bác.. agggghhh~~~
- A... A... ahhhh... Anh... r.. ra... m... mất....~~~~
Tiếng rên ngọt ngào của anh làm tính khí của hắn cương cứng hơn
- AHHHH.....
Tiêu Chiến xuất ra tay hắn, sự ấm nóng của tinh dịch người yêu kích thích hắn. Nhất Bác đưa tay dính đầy chất lỏng của anh mà liếm
- Đ... Đừng... b... bẩn lắm...
Anh thở hổn hển khi vừa mời xuất tinh xong, Tiêu Chiến hoản loạn khi thấy hắn là thế liền lấy tay còn lại chặn tay hắn lại. Hắn liếm bằng sạch rồi hôn lên bờ môi của Tiêu Chiến. Anh nhắm chặt mắt lại, cái vị tanh của tinh dịch làm anh buồn nôn nhưng lại có chút gì đó kì kì. Hắn truyền hết tinh dịch của Tiêu Chiến vào khoang miệng anh mà khuấy đảo. Hai chiếc lưỡi quấn mút lấy nhau, phía dưới vẫn tiếp tụ sờ soạn và làm việc. Đến khi Tiêu Chiến không thở nổi hắn mới buông tha cho anh
- Tanh quá
Hắn cười hôn lên trán anh. Mọi cử chỉ của hắn là trái tim anh đập rộn ràng, cái nụ cười xuốn hút bao cô gái chỉ mình anh chiêm ngưỡng và nhìn thấy, và sự ấm áp của hắn cũng chỉ dành cho anh. Hắn có thể đánh người khác, nhưng hắn không bao giờ làm anh đau, hắn không bao giờ chửi anh, hắn dịu dàng, ấm áp khi bên anh, cứ ngỡ rằng vớ phải cậu bé lạnh lùng nhưng lại vớ vào bé Điềm Điềm trẻ con đáng yêu này
Anh cười với hắn, cái nụ cười ngây thơ vô số tội này là sao đây??? Người này luôn cười nhưu vậy với hắn, luôn làm hắn cười với những điều ngây ngô và ngớ ngẩn. Hắn chẳng hiểu sao hắn luôn ghen tị với con mèo nhà anh, nhìn thấy nó mà thấy ghét, hắn lườm xéo bé mèo xong bị nó cào cho, hắn ngu ngơ nói chuyện với nó, làm anh mỉm cười
" Tiêu Chiến là của tao, không phải của mày, con mèo ngu ngốc kia!!!"
" Không, Chiến Chiến là của tao"_ Tiếng lòng của bé mèo
Vương Nhất Bác lấy tuýt thuốc bôi trơn trong tủ ra bôi lên ngón tay, hắn hôn anh, ngăn những tiếng rên thoát ra khỏi bờ môi đỏ hồng, nhân cơ hội lỗ dưới của anh nới lỏng mà khuếch trương, một ngón, hai ngón... ba ngón đều di chuyển ra vào bên trong anh
Tiêu Chiến cong người đáp lại những ngón tay đang luân động trong cơ thể anh, ngón tay hắn dài, ấm nóng bị lỗ hậu của anh hút vào
- Chiến ca, hình như cái này của anh " muốn" rồi nhỉ???
- Im miệng_ Tiêu Chiến mắng yêu hắn
Đột nhiên anh cong người đến lạ thường, tiếng thở dốc vang lên khi hắn cong ngón tay lại, anh bịt miệng lại ngăn chặn tiếng rên thoát ra nhưng bị hắn giữ hai tay lại
- N... N... Nhất... Bác.... aghhhhhh, hôn... a.... a... anh!!!
Hắn mặc kệ lời anh nói giả bộ không nghe thấy mà khuếch trương chạm đúng điểm G của Tiêu Chiến. Mắt anh mờ đục bởi tình dục và nước mắt, bờ môi mấp máy tạo ra những rên kích thích thính giác của hắn. Hắn liếm môi nhìn anh đầy dâm dục, anh lại bắn ra bởi sự đê mê ấy, người anh sụi lơ. Nhất Bác cầm lấy tính khí của hắn mà tự thẫm. Hành động này thu vào ánh mắt Tiêu Chiến, anh liền ngượng ngùng ngồi dậy cầm tính khí của Nhất Bác mà ngậm vô miệng
Nhất Bác bất ngờ với hàng động của anh, mặc để anh nghịch ngợm, có lúc răng anh cạ vào đầu khấc của hắn làm hắn phát đau, chiếc lưỡi nhỏ xinh gợi tình liếm láp cự vật của hắn. Cự vật của hắn quá to làm anh vừa mút mát ở trên, vừa lấy tay sục bên dưới, một tay vớ lấy hai quả cà của hắn mà kích thích hắn. Nhất Bác ngửa cổ về phía sau, cái sự vụng về này vẫn đủ làm đại não hắn mất kiểm soát, cái người trước mặt hắn thật nóng bỏng, cố tình tránh đi ánh mắt của hắn, mái tóc bết bởi mồ hôi, đường nét trên cơ thể anh lấp lánh bởi chút ánh sáng ở bên ngoài và giọt mồ hôi. Hắn luồn tay vào mái tóc anh và xoa, vuốt ve
- C... C... Chiến ca~~~ Đáng yêu quá :3
Anh nghe câu này xong mà đỏ mặt, hắn cảm thấy hắn sắp bắn liền đẩy đầu anh ra nhưng bất thành, Nhất Bác xuất tinh trong miệng anh. Tinh dịch nhiều đến nỗi mà tràn ra hai bên khóe miệng của Tiểu Tán
- Nhả ra đi anh
Tiêu Chiến lắc đầu cố gắng nhăn mặt nuốt vào, mùi tinh dịch nồng nặc của người anh yêu làm anh có chút buồn nôn muốn ói ra, tinh dịch của hắn đặc như vậy, Tiêu Chiến đã không biết hắn kiềm chế bao lâu rồi
Hắn thở dài
- Anh không cần nuốt đâu mà
Tiêu Chiến áp tay còn lại của hắn lên mặt anh
- Tại sao lại không thể nuốt cái đấy của người anh yêu???
Hắn vuốt đôi tai thỏ đáng yêu của anh, đáng yêu thế này
- N... Nhất Bác, mũi em....
* Tách.. tách* giọt máu mũ chảy ra, người yêu của hắn đáng yêu nhưu này sao mà chịu nổi, ha~~~ Hắn thực sự muốn đè anh ra hận không thể nuốt hết vô bụng giấu đi. Nhất Bác liếm đi phần tinh dịch còn lại ở khóe môi anh. Ngón tay của hắn cắm vào hậu huyệt của anh làm anh rên lớn, nước dịch trong suốt chảy ra tràn xuống mé đùa trắng ngần, hắn nuốt nước bọt... A~~~ Người yêu hắn sao lại như thế này???
Hắn bỏ anh ở lại trở về bằng một hộp Chocolate, lúc hắn quay về, hắn nhìn thấy cảnh tượng anh cho tay vào hậu huyệt luân động, anh áp mặt vô gối rên khe khẽ, tim hắn nhảy dựng cả lên
- C.. Chiến ca
Anh nghe thấy tiếng liền đỏ mặt giấu mặt vào trong gối không dám hé ra, hắn nhìn thấy vậy vật anh lại
- Em mới lấy hộp Chocolate thôi mà nhớ em đến thế à???
Hắn lại trêu anh rồi, anh đỏ mặt chôn vào bờ ngực rắn chắc của hắn thấy núm vú của hắn mà cắn thật mạnh, lộ cả dấu răng thỏ cute của Tiểu Tán
- A... đau em~~~
Nhất Bác mở hộp Chocolate rượu ra ngậm một miếng đưa đẩy vào khoang miệng anh, tay còn lại không rảnh rỗi ẩn mấy viên Chocolate vào hậu huyệt ấm nóng của anh. Viên socola rượu trong hậu huyệt của anh liền tan chảy ra, hắn và anh hôn nhau mãnh liệt, khoang miệng nóng ran làm cho socola liền tan chảy ứa ra rượu trắng nguyên chất. Cứ đưa đẩy như vậy đến khi hết hộp chocolate làm anh có chút hơi say của men rượu, anh rên nhẹ nhàng kích thích hắn. Người yêu hắn là bé thỏ đáng yêu khi say rượu nè!!! Người anh sụi lơ dụi vào hõm gáy Vương Nhất Bác
- E,... Em động đi~~~
Hắn chuẩn bị tiến công, từng chút một đi vào, thấy mặt anh nhăn lại vì đau, dù hắn khuếch trương nới rộng ra rồi vẫn không thể nhét đủ tính khí của hắn
- A... đau quá... aghhh... BoBo... chậm thôi~~~
- Ừm... thả lỏng đi anh
Hắn bị bóp chặt đến khó thở, Nhất Bác bóp cánh mông của anh làm hậu huyệt nới lỏng, từng chút từng chút tiến vào. Hắn không muốn làm anh đau chút nào, hay hắn dừng lại???
- H... Hay em dừng lại nhé!!!
Nhất Bác đau xót nhìn anh, cậu không muốn làm anh đau, thà cậu có bị bức tới chết còn hơn là làm anh đau thế này
- K... Không sao mà, em động đi
Hắn lau đi nước mắt trên khóe mi anh, hôn lên mí mắt anh, anh nắm mắt lại. Cơ thể anh đau, hậu huyệt anh như muốn rách nát nhưng mà anh nhìn hắn. Hắn vì anh mà kìm chế, bị bóp chặt đến phát đau, mồ hôi hắn tứa ra như mưa, hắn ngửa cổ lên mà từ từ cho vào, hắn cắn răng chịu đựng vì không muốn làm anh đau, tiếng thở dài của hắn khi nhìn anh đau cảm thấy tội lỗi đến tột độ. Hắn kìm nén mình lại cố gắng rút cự vật ra khỏi hậu huyệt của anh
- Đừng khóc, em không làm nữa được không??? Anh đừng sợ, em liền rút ra
Hắn rút cự vật của hắn ra ngoài, nước mắt của anh khóc vì đau đớn, vì cậu, cậu chịu đựng như vậy, anh biết làm thế nào
- Em đưa anh đi tắm nhé, không sao mà. Em không làm nữa, sau này cũng không làm nữa
Tim anh đột nhiên nhói lên, hắn nói " Sau này cũng không làm nữa", hắn sẽ hết yêu anh, hắn sẽ chán anh.. thì sao??? Hắn bế anh đi tắm sạch sẽ rồi bế anh đi vào giường ngủ. Hắn xoa đầu anh
- Anh ngủ đi, em vào nhà vệ sinh nhé
3 tiếng đồng hồ trôi qua, tiếng nước dội từ nhà tắm cứ vang lên không ngừng, bây giờ là đêm rồi, hắn làm gì ở trong đó, anh nghe tiếng nước mà không tài nào ngủ được mà đứng trước cửa nhà vệ sinh. Tiêu Chiến áp tai nghe bên trong, toàn là tiếng rên rỉ của hắn gọi tên anh. Không muốn làm anh đau, hắn trốn vào trong này tự thẩm. Nhất Bác xối nước lạnh suốt 3 tiếng nhưng chẳng thể nào kìm hãm được tình dục của hắn. Hắn nhắm nghiền mắt lại đứng dưới vòi nước, Tiêu Chiến càng thấy sốt ruột liền sông vào, anh mở cửa ra thấy cảnh tượng hắn tự thẩm để qua cơ thèm khát
- Ha....
Hắn rên lên khe khẽ, hắn sợ làm ồn tới anh ngủ, hắn phải kìm chế, hắn muốn anh, thèm khát anh, nhưng không muốn làm anh đau, hắn bức rứt, khó chịu... Hắn không muốn anh biết, hắn như này hai năm cũng quá quen rồi. Nhắm nghiền mắt lại tưởng tượng đến anh, cự vật không có chuyển biến mà lại cương cứng lên. Hắn không có cách nào nữa rồi, liền tắt nước đi, không mai ốm không đi làm được mất. Hắn vớ lấy cái khăn định đi ra thì thấy anh khóc ngay trước cửa. Nhất Bác hoảng hốt chạy ra lau nước mắt cho anh, vật phía dưới của hắn cương cứng lên
- Sao lại vào đây??? Anh không ngủ được sao??? Em làm phiền đến anh à??? Em xin lỗi nhé
Nhất Bác cười trừ nhìn anh, ôm anh vào lòng, hắn phải kìm chế, không hắn sẽ mất kiểm soát đè anh ra mất
- Vương Nhất Bác... hức...
- Ừm... mình đi ngủ nhé!!!
Hắn hôn lên trán anh, bế anh vào giường ngủ, mặc tạm cái áo 3 lỗ với cái quần đùi lên giường ngủ với anh, mặc kệ phía dưới cương cứng
- Anh ngủ đi, không làm phiền đến anh nữa nhé!!!
Anh ngồi dậy hôn nhẹ lên môi hắn, hắn không kìm chế được nữa mất. Cả đêm hắn thức trắng, hắn không thể thủ dâm bên cạnh anh được, cậu liền lén ra ghết sofa thủ dâm trong bóng tối, cố gắng không phát ra tiếng động để cho anh ngủ. Anh đâu tài nào ngủ được, hắn đâu phải kìm chế như vậy, chỉ vì tiếng kêu đau của anh mà hắn cắn răng ngưng lại. Anh nghe thấy tiếng thở dốc nhẹ nhàng ở phòng khách, đèn tối om làm anh chẳng nhìn thấy gì mò theo tiếng rên mà đến chỗ hắn. Hắn nghĩ người đang chạm vào hắn chỉ là ảo giác thôi, mặc kệ người đó hôn hít với hắn, lấy vật gì ấm nóng bao bọc lấy tính khi căng cứng của hắn từng chút một. Từng tớ thịt trong hậu huyệt được giãn ra, anh cắn răng cố không phát ra tiếng rên, trước khi xuống phòng khách anh đã khếch trương rồi.
Hắn nghĩ là hắn mơ, mọi động tác mạnh bạo giáng lên cơ thể anh
- Thực muốn như này với anh... a~~~ chặt quá~~~
Mọi sự thô bạo của hắn không giống như lúc này, hắn nắn hai cánh mông anh mà đâm mạnh, anh cắn răng chịu đựng cố gắng không phát ra tiếng rên lớn, dịch ở hậu huyệt tiết ra càng nhiều, hắn càng dễ luận động bên trong, động tác ngày càng thô bạo hơn, hắn đánh vào mông anh, đưa đẩy mạnh mẽ vào hậu huyệt của anh nhưng vẫn rất dịu dàng hôn lên đôi môi anh, hắn nhấp mông anh đến gần hai chục lần, mỗi lần ra vào là một lần anh vừa đau vừa kích thích, hắn liếm láp cơ thể anh làm anh đỡ đau, chạm vào điểm G của anh, hắn kìm nén đâm mấy phát liền bắn ra, anh con người nhận hết những luồng tinh dịch bắn ra từ từ của hắn, cứ như vậy gần chục hiệp đến sáng, anh như chết đi sống lại, ngất đi bị hắn làm tiếng đến tỉnh dậy. Anh không ngờ hắn lại hung bạo đến thế này, hắn đã kìm chế không để anh bị tổn thương, hắn mường tượng đến cảnh hắn làm anh đến khi hắn có thể dừng lại... Vương Nhất Bác đã vì anh mà kìm chế như này ư???
Hắn lại bắn ra một lần nữa, tinh dịch chảy hết ra ngoài ướt đẫm cả ghế Sofa, Tiêu Chiến thở dốc, bờ môi anh bị cắn đến chảy máu để kìm nén tiếng rên. Hắn thở ra thỏa mãn mở mắt ra thấy điều gì đó kì lạ, sao nó lại thật đến thế nhỉ, hắn cảm nhận được bàn chân lạnh lạnh quen thuộc đang chạm lên vai hắn. Vương Nhất Bác vớ tay ra bật đèn
Hắn sợ hãi nhìn anh, hắn đã làm gì thế này, môi anh chảy máu, cổ anh vì bị hắn cắt hiện lên vết dấu răng, hậu huyệt ở dưới rụt rịt ra tinh dịch của hắn hòa lẫn với máu... Hắn... hắn làm gì vậy???
- Em xin lỗi, anh có sao không? Em đã làm gì thế này
Vương Nhất Bác, cậu ta khóc rồi, hắn là người hắn yêu đau đến thế này. Tiêu Chiến dùng chút sức lực cuối cùng nhấc cái hông đau đớn ngồi dậy ôm mặt hắn
- Đừng khóc, anh không muốn một mình em chịu đựng đến thế, đừng có kìm chế như vậy
- Ừm... xin lỗi đã làm anh đau như thế, em là một thằng tồi phải không???
Tiêu Chiến cười nhìn hắn
- Không phải mà, em là người tốt nhất trên thế giới này.. .với... lại....
- Em làm có chút vừa đau vừa sướng_ Tiêu Chiến đỏ mặt tránh ánh mắt của hắn
- Nên đừng có kìm chế như thế được không??/
Hắn ôm lấy anh, hôn khắp mọi nơi trên khuôn mặt anh, làm anh nhột
- Thôi nào, em như cún con ý
- Thì em là cún con của anh mà
Anh vươn tay xoa đầu hắn
- Vậy cún con đáng yêu này bận sau không được chịu đựng một mình nghe chưa, anh là người yêu em cơ mà
- Vâng
Hắn vui vẻ bế anh đi tắm, chăm sóc tấm lưng già cỗi của anh
- Mà em cũng làm mạnh tay thật đấy... đau quá
- Em xin lỗi_ hắn cười xòa
Hắn yêu anh, muốn bảo vệ anh, không muốn làm anh đau, hắn thà là mình đau còn hơn là để anh đau... Đó mới là tình yêu. Valentine năm ấy có vui, có buồn, có đau, có chịu đựng
Anh chịu ủy khuất khi cậu đi làm không thể dành thời gian cho anh vào những ngày như này, anh cũng chịu đựng không nói với cậu, khi nghe cậu nói muốn gặp anh, anh liền đến, dù có xa thế nào anh vẫn sẽ đến bên cậu, là chỗ dựa cho cậu... Đó là tình yêu
Anh không biết đã động lòng hắn khi nào, vì anh kêu " Sắp 30 tuổi rồi mà vẫn chưa có ai rước về, sắp ế đến nơi rồi", vì câu nói đùa đó mà cậu đã cùng anh đăng ký giấy kết hôn khi tuổi 22, anh 28 tuổi ( tính cả tuổi mụ nhé), cậu đã ước hẹn năm sau sẽ cho anh một đám cưới, hắn vất vả kiếm tiền, làm đủ mọi việc cho anh một đám cưới hạnh phúc, trọn đời, trọn kiếp
Vương Nhất Bác hy sinh vì Tiêu Chiến như vậy, cả hai lúc khó khăn nhất điều dựa dẫm vào nhau
Vương Nhất Bác vì muốn bố mẹ mình chấp nhận mà quỳ trước cửa nhà cả đêm không một lời than vãn
Vương Nhất Bác vì anh mà một đồng cũng không dựa vào hơi công tử tự tay lập nghiệp kiếm tiền
Tiêu Chiến vì hắn mà chịu đựng rất nhiều
Tiêu Chiến vì muốn cưới Vương Nhất Bác mà đoạn tuyệt quan hệ cha con với gia đình, chỉ mẹ anh chấp nhận mà thôi
Tiêu Chiến vì đam mê mà mở quán Cafe lập nghiệp, vì đó mới gặp được hắn
......
Cả hai người được sắp xếp, ăn bài bởi số phận, ông trời bị họ làm cảm động, ban phức hai người họ đến với nhau
Họ hạnh phúc khi ở bên nhau
Nguyện trao cho nhau trọn đời trọn kiếp
Ly Cappuchino đắng ngắt năm ấy đột nhiên thành ly trà sữa gọt lịm hơi có chút vị chát của trà
Rồi từ đó dẫn đến hôn nhân, gọi nhau là " Lão công", "Lão bà"
Mọi hạnh phúc, buồn đau cùng nhau sẻ chia
Một lời đã định quyết không hối hận
" Ca ca, em muốn mang một người đến nơi đăng ký kết hôn
Mang về giấu đi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com