Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Chợ phố náo nhiệt người đến người đi, người mua kẻ bán, Tô Xương Hà gác tay lên bậc cửa sổ đưa mắt ngắm nhìn sắc màu nhân gian ấm áp mà bình dị bên dưới đường. Trời đã vào thu, những cơn gió se lạnh thổi nhẹ từng cơn len lỏi vào phòng. Bỗng nhiên một cuộc trò chuyện bên dưới quầy trà lề đường thu hút sự chú ý của Tô Xương Hà, hắn hiếu kỳ muốn ghé sát ra mép cửa để nghe rõ hơn. Bởi vì cả đám đang bàn tán về các chủ mới của Thụy Nguyệt Các.

Đa số đều là những lời khen ngợi nức tiếng. Nào là mỹ nhân xinh đẹp động lòng người, nào  tài nghệ tinh thông, nào là lễ nghi phép tắc khiêm nhường quý nữ, vân vân mây mây...

Tô Xương Hà nhướng mày, các chủ mới nhậm chức của Thuỵ Nguyệt Các đúng là tài nữ hiếm có, tiếng thơm của nàng còn truyền đến tận Miêu Cương xa xôi. Đủ thấy nữ nhân này không đơn giản là một tài nữ.

Còn đang mải mê hóng chuyện thì bên vai cảm nhận được sự ấm áp, Tô Xương Hà ngoảnh mặt lại thì thấy Tô Mộ Vũ đang cúi người khoác áo choàng lên người hắn. Bên vai y còn vươn lại hơi nước, hiển nhiên là Tô gia chủ đã đi một mạch đến đây không hề dừng chân lại nơi nào. Tô Xương Hà nâng tay muốn giúp Tô Mộ Vũ gạt đi những vệt nước đọng trên phục sức bên vai y, nhưng đối phương đã nhanh tay tóm gọn bàn tay hắn.

"Tay ngươi chưa lành, đừng chạm lung tung." Tô Mộ Vũ ngồi xuống bên cạnh Tô Xương Hà, vừa giúp hắn chỉnh lại áo choàng trên người vừa nói: "Ta từ ngoài vào, bụi bậm có thể bám trên người, chạm phải sẽ ảnh hưởng đến vết thương của ngươi."

Tô Xương Hà cảm thấy y lo lắng thoái hóa rồi, đúng là Bạch Hạc Hoài có căn dặn hắn phải chú ý không được chạm vào đồ vật lung tung, nhưng không đồng nghĩa việc hắn chạm vào cái gì cũng không được!!! Tô Xương Hà trợn tròn mắt muốn phản bác nhưng khi bị ánh mắt lặng lẽ của Tô Mộ Vũ nhìn chăm chú, hắn mở miệng mấy lần cũng không thể thốt thành lời nên quyết định câm miệng. Hắn mà phản bác một chữ thì Tô Mộ Vũ sẽ bắt hắn uống thuốc mà không có kẹo đi kèm! Quân độc ác!

"Mộ Vũ ca đến rồi. Vậy ta không cần phải trông chừng cái tên này nữa rồi."

Tiếng nói vui vẻ vang lên khiến cả hai đều nhìn ra phía cửa phòng, Bạch Hạc Hoài trên tay cầm hộp gỗ mun bóng loáng thong thả đi vào, Tô Xương Hà nhìn Lục Thanh Dương đi theo sau nàng tay xách lỉnh kỉnh bao giấy dầu được gói ghém cẩn thận không khỏi tủm tỉm cười trêu: "Nữ nhân ra đường đúng là có sở thích thấy gì hợp ý liền mua mà. Hạc Hoài, muội nên nghĩ cho cái hà bao của Lục cung chủ  kẻo sau này hắn không có đủ sính lễ đến hỏi cưới thì lại không ổn đâu."

Bạch Hạc Hoài đem mấy bao giấy kia đặt trên bàn sắp xếp lại một chút, nàng kéo Lục Thanh Dương cùng ngồi vào bàn, nàng biết Tô Xương Hà lại bắt đầu nổi hứng trêu chọc, liền cũng không chịu thua kém mà đáp lại hắn: "Ngươi tiêu tiền còn gấp mấy lần hai ta cộng lại, ngươi không sợ sẽ tiêu sạch tiền của  Mộ Vũ ca à?"

"..." Tô Xương Hà len lén nhìn sang Tô Mộ Vũ, thấy hắn chẳng có phản ứng gì. Có chút tò mò muốn biết mấy năm qua Tô gia đã có tiền tích góp thành của cải rồi à?

Hắn kéo tay Bạch Hạc Hoài, lại gần hỏi nhỏ: "Ám Hà mấy năm nay chuyển sang làm ăn kinh thương có tiền rồi à?"

Bạch thần y nhìn Tô Xương Hà, nở nụ cười có phần gian xảo: "Sao hả? Có phải động lòng rồi không? Muốn theo Mộ Vũ ca về rồi?"

"Còn lâu nhé!" Tô Xương Hà khoác tay, quay mặt đi, nói: "Ta đơn thuần chỉ muốn biết mấy năm qua các huynh đệ trong môn có sống tốt không thôi. Dù sao ta cũng từng là Đại Gia Trưởng mà, ta đâu có cạn tình cạn nghĩa đến mức phủi sạch mọi quan hệ đâu."

Bạc Hạc Hoài che miệng cười khẽ, nhún nhún vai tỏ ý vậy theo ý ngươi nói thôi. Nàng cũng không có dư dả thời gian để đấu võ mồm với Tô Xương Hà, còn rất nhiều bệnh nhân đang chờ nàng về khám chữa bệnh. Thu dọn lại đống đồ của mình liền cùng Lục cung chủ ra về, nàng phải tranh thủ khoảng thời gian này cho Tô Mộ Vũ không gian ở riêng với Tô Xương Hà. Xem cái dáng vẻ của tên kia thì có vẻ Tô Mộ Vũ vẫn chưa thuyết phục được người trở về.

Nhìn bóng hai người nắm tay nhau rời khỏi lâu các, Tô Xương Hà bĩu môi: "Có tình yêu vào là biết nói móc người khác, thật không biết nên vui hay buồn nữa."

Bất chợt, Tô Mộ Vũ vẫn yên lặng lại lên tiếng, ánh mắt y dịu dàng nhìn Tô Xương Hà: "Chuyện Tô gia, sao ngươi không hỏi chính chủ là ta đây?"

Tô Xương Hà chóng cằm nhìn ra bên ngoài phố, lơ đễnh trả lời: "Ngươi là gia chủ, chẳng lẽ lại đi nói hết mọi chuyện trong nhà cho người ngoài nghe?"

Chuyện trong gia môn ít nhiều gì cũng là bí mật không muốn nói ra, phải kín tiếng. Tô Mộ Vũ cũng không phải loại người đùa giỡn với đại sự, y cũng rất nghiêm khắc và cẩn trọng trong lời nói hay đàm đạo, trò chuyện. Vì những lẽ đó mà điều lệ của Tô gia rất có quy củ.

Nghe ra trong lời Tô Xương Hà không có chút hứng thú quan tâm đến mình, Tô Mộ Vũ vẫn thản nhiên nói: "Gia sản tích góp được không ít, huynh đệ trong Ám Hà cũng sống rất tốt. Tiền tài trong gia môn cũng ngày một nhiều lên."

"Ngươi muốn tiêu thế nào cũng được."

"..." Tô Xương Hà há hốc quay lại, mãi mới nói được sau những giây phút ngạc nhiên: "Tại sao ta phải tiêu tiền của ngươi? Ta không còn là người của Ám Hà, cũng không còn thân phận gì ở Tô gia. Tiền của các ngươi thì liên quan gì đến ta?"

Ngay lặp tức Tô Xương Hà cảm nhận được nhiệt độ trong phòng giảm mạnh, hắn ngẩng đầu lên nhìn Tô Mộ Vũ toát ra vẻ âm trầm nguy hiểm ngun ngút. Tô Xương Hà vội vàng lên tiếng: "Ngươi bình tĩnh, ý ta không phải như ngươi nghĩ... Ôi!"

Lời còn chưa dứt đã bị Tô Mộ Vũ dồn ép, Tô Xương Hà hết đường thối lui, lưng tựa lên bật cửa. Hắn nâng mắt nhìn nam nhân ở trên cao đang chống hai tay lên bật cửa sổ, vây chặt hắn trong vòng tay mình.

"Ngươi là người của ta, Xương Hà."

Đôi con ngươi Tô Mộ Vũ dần hoá đỏ, nét mặt cũng dần lạnh lùng nguy hiểm. Tô Xương Hà không dám phật ý tổ tông, cái bộ dạng "nếu ngươi đẩy ta ra thì ta sẽ nhốt ngươi" này hắn đối mặt nhiều lần dần cũng thích nghi. Hắn dùng hai tay bị băng kín mít không còn kẽ hở nào ôm mặt Tô Mộ Vũ, chủ động kề sát rút ngắn khoảng cách giữa hai người, đến khi cánh mũi thanh tao chạm nhau.

"Phải phải, ta là của Mộ Vũ. Ngươi nói gì ta nghe nấy." Tô Xương Hà tủm tỉm cười để lộ chiếc răng khôn nhỏ xinh, hắn rất chuyên nghiệp trong việc dỗ dành tổ tông điên ngầm này.

"Ta giờ chưa có thân phận gì, cũng chưa chính thức về Ám Hà cho nên ta mới nói như thế. Ta biết mình nói sai rồi, Mộ Vũ đừng tức giận hại thân, nào nào... Bình tĩnh, ta hôn ngươi đền bù được không?"

Những tưởng Tô Mộ Vũ sẽ lại như trước giữ quy củ không thân mật khi ở bên ngoài, không ngờ y lại không chút chần chừ cúi đầu, mạnh mẽ hôn lên môi Tô Xương Hà.

Nhiệt độ trong phòng cũng dần ấm trở lại, khí tức âm trầm trên người Tô Mộ Vũ cũng tan biến. Y buông Tô Xương Hà ra, hài lòng xoa môi.

Môi Xương Hà mềm thật...

Tô Xương Hà bên này vẫn chưa biết bản thân đã dỗ thành công, hắn không dám lơ là việc trông coi Tô gia chủ. Nếu để y lại phát điên, không biết y sẽ lại chạy ra nơi nào ban phát mưa kiếm thì lại khổ! Dù Tô Xương Hà không thích quản mấy chuyện hoà thuận bình yên của thiên hạ, nhưng thủ phạm là Tô Mộ Vũ thì hắn phải quản. Mạng người trên tay sát thủ thì không đáng nhắc, nhưng mạng người vô tội tính lên đầu Tô Mộ Vũ rồi bị bêu rếu chửi mắng thì không thể chấp nhận được.

Huống hồ ...

Tô Xương Hà không muốn Tô Mộ Vũ sa chân vào vũng bùn lầy không thể thoát ra... Khó khăn lắm mọi thứ mới đi được đến kết cục có hậu này, hắn không dám vì một vài lời nói mà đạp đổ mọi thứ tốt đẹp ấy.

Hắn toan mở miệng nói thêm vài lời thì lại bất ngờ bị hôn, nụ hôn chớp nhoáng vụt qua môi, Tô Xương Hà nhìn ý cười trong đôi mắt đã trở lại màu hổ phách mà tức tối đánh một quyền lên vai Tô Mộ Vũ.

Đối với Tô gia chủ, quyền này nhẹ như mèo cào vậy. Không có chút lực sát thương vật chất nào. Tô Mộ Vũ nhẹ cười vẫy tay gọi tiểu nhị mang đồ ăn lên, để Xương Hà đợi cả buổi chắc hắn cũng đói rồi.

Thấy y gọi món, Tô Xương Hà lộ vẻ khó hiểu trên mặt, hắn hỏi: "Sao lại gọi món rồi? Không phải ngươi có hẹn gặp các chủ Thụy Nguyệt Các ở Thanh Xuân tửu lâu ư? Trông thời gian thì nếu giờ không đi thì sẽ không kịp đâu."

"Để nữ nhân đợi thì không phải điều một nam nhân như chúng ta nên làm. Huống hồ nàng còn là đối tác sắp hợp tác với ngươi. Ngươi nên có thành ý chút."

"Ta nghĩ hay là ngươi nhờ Hạc Hoài giúp chọn vài món đồ mà nữ nhân các nàng thích để làm quà tặng, như vậy hảo cảm của nàng ấy sẽ tăng lên. Biết đâu trong mối làm ăn sẽ nhượng cho ngươi vài phần tốt ấy chứ."

"Quan trọng nhất là với dung mạo này của ngươi, chỉ cần ngươi cười một cái, nói vài lời ân cần khách sáo liền khiến tâm tình của nữ nhân vui vẻ. Đúng là rất được việc, vẻ bề ngoài thật quan trọng trong việc xả giao."

"Ha ha ha, vẫn là ta nhìn xa trông rộng mà."

Tô Mộ Vũ thuận tay bốc một miếng điểm tâm đưa đến bên miệng Tô Xương Hà, hắn vẫn còn đang thao thao bất tuyệt, miếng ăn vào miệng cũng không ngăn được lời nói êm tai của hắn. Tô Mộ Vũ rất hài lòng, nụ cười trên môi càng lúc thêm sâu.

"À phải rồi, có phải nàng là mỹ nhân còn xinh hơn Hạc Hoài không?" Tô Xương Hà ghé người sát lại gần Tô Mộ Vũ, vẻ mặt hớn hở hóng chuyện bắt đầu xuất hiện. Thay vì ngồi nghe đám người ngoài bàn tán thì đi hỏi Tô Mộ Vũ đã từng gặp mặt, biết đâu còn nghe được nhiều thứ hấp dẫn, Tô Xương Hà khúc khích cười: "Ta còn nghe được nàng là một trong số những tiểu thư ái mộ Tô gia chủ đó, chuyến này ngươi được hời to rồi."

"Ừm ừm." Tô Mộ Vũ gật đầu phụ hoạ, tay  lại bận rộn chỉnh lại cài tóc cho Tô Xương Hà. Tay hắn bị thương không thể tự mình chỉnh đốn đầu tóc, chỉ mới rời mắt có một buổi mà tóc đã bung xoã rồi.

Nâng niu làn tóc trắng trong lòng bàn tay, ánh mắt Tô Mộ Vũ trở nên âm trầm, phần nhiều hơn là ưu thương hối hận không sao tả xiết. Vì y, Tô Xương Hà trả giá quá nhiều, mất quá nhiều...

Nếu ngay từ đầu y không nên trục xuất Xương Hà khỏi Ám Hà, có lẽ hắn đã không phải trở thành dáng vẻ như hiện tại.

Mất hết võ công, tâm mạch cũng bị phá hủy, trở thành một người bình thường có thể chết bất cứ lúc nào...

Mạng sống của Xương Hà mỏng manh như giọt sương đọng trên phiến lá, có thể rơi xuống bất kì lúc nào. Rơi nhanh ngay một khoảnh khắc, hoặc từ từ chậm rãi rơi...

"Mộ Vũ..."

"Mộ Vũ."

"Tô Mộ Vũ, ngươi có đang nghe không vậy?"

Giọng Tô Xương Hà vang lên đánh thức tâm trạng đang chìm trong ưu tư, Tô Mộ Vũ cúi đầu đối diện gương mặt xinh đẹp đang ngẩng lên nhìn y, hàng mày hắn có hơi nhíu lại, hắn hỏi: "Sao trông ngươi thất thần vậy? Lại suy nghĩ bậy bạ gì rồi đúng không?"

Khẽ lắc đầu, Tô Mộ Vũ nhẹ nhàng đẩy đầu Tô Xương Hà xuống, tay thắt chặt lại bím tóc đang tết, cười: "Không có, ta đang nghĩ nên mua trâm quấn tóc hay cài tóc sẽ tiện hơn."

Tóc Xương Hà vừa mềm vừa mượt, lại còn bạch sắc. Tô Mộ Vũ phải chọn lựa cho kĩ, kẻo lại không hợp.

"Ồ." Tô Xương Hà gật gù, vẻ mặt tán thành vì Tô Mộ Vũ có vẻ chấp nhận đề nghị tặng quà tăng hảo cảm của mình, hắn chỉ tay ra phía cửa: "Vậy ngươi nghĩ nhanh lên, Tô Tịch đang đợi ngươi kìa."

Lúc này Tô gia chủ mới đánh ánh mắt nhìn theo hướng chỉ tay của người thương, quả đúng là thấy Tô Tịch và hai thuộc hạ thân tín đứng nghiêm cẩn chờ từ bao giờ.

"Đại gia chủ, đã sắp đến giờ hẹn gặp Bạch các chủ. Lễ vật thuộc hạ đã kiểm tra cẩn thận, không có bất kì sai sót gì. Giờ xuất phát thì vừa kịp đến nơi đúng thời gian hẹn."

Nghe Tô Tịch bẩm báo xong, Tô Xương Hà không khỏi khó hiểu, lại không chịu ngồi yên muốn quay lại chất vấn nhưng Tô Mộ Vũ đã nhanh hơn giữ đầu hắn yên vị, lực tay không mạnh nhưng vừa đủ khiến con sóc như hắn ngồi yên.

"Sao ngươi đã chuẩn bị lễ vật xong rồi mà không nói sớm hả? Thế nãy giờ ta hiến kế không phải nói tốn nước bọt à?"

"Do Xương Hà có vẻ rất vui nên ta không ngắt lời." Tô Mộ Vũ vẫn thản nhiên đáp, sau khi thắt lại bím tóc, y tùy ý quấn gọn lên, sau cùng tiện tay rút cây trâm bạc trên tóc mình cài lên tóc Tô Xương Hà. Tóc Tô Xương Hà không dài lắm, khó quấn búi tóc lên nên chỉ có thể tết tóc lọn nhỏ mà thôi. Y hài lòng ngắm nhìn thành quả của chính mình, cười thành lời: "Vẫn nên chọn cài tóc, trâm không hợp với Xương Hà lắm."

"..." Tô Xương Hà trưng ra bộ mặt dở khóc dở cười: "Vậy ra nãy giờ ngươi tốn tâm tư nghĩ cho ta?"

Tô Tịch cùng hai thuộc hạ nhìn trời, đại gia chủ không nghĩ cho Tô công tử thì nghĩ cho ai?

Tuy không nhận được câu trả lời nhưng từ ánh mắt của Tô Mộ Vũ, Tô Xương Hà đã có đáp án trong lòng. Hắn vui vẻ nở nụ cười, dáng vẻ khúc khích ấy chẳng khác nào trẻ con được cho kẹo. Vui mừng lại ngây thơ vô cùng.

"Được rồi, được rồi. Quà gặp mặt đã có, Mộ Vũ nhanh lên đường đi." Tô Xương Hà thu lại nụ cười, niềm nở đẩy cánh tay Tô Mộ Vũ, thúc giục người nhanh chóng xuất phát kẻo muộn. Hắn căn dặn: "Nhất định phải thể hiện tốt đấy, con đường làm ăn sau này mới dễ dàng đi hơn."

Nhưng Tô Mộ Vũ không có ý định nhấc chân, y nhìn Tô Xương Hà bắt đầu cuộn người trong áo choàng, dường như hắn không có ý định theo y đi gặp Bạch Băng Băng. Trước kia nếu có chuyện gì ra ngoài thì Tô Xương Hà cũng sẽ tìm cớ bám theo cho bằng được, dù từ chối hay tỏ vẻ không quan tâm nhưng rồi cũng sẽ tự tạo hoàn cảnh không vô ý thì cũng vô tình xuất hiện. Giờ hắn lại thật sự không muốn theo Tô Mộ Vũ, điều này khiến Tô gia chủ không vui, chút cao hứng vừa nhen nhóm lại bị dập tàn.

Như cảm nhận được ánh mắt của Tô Mộ Vũ quá mãnh liệt, Tô Xương Hà đoán được phần nào suy nghĩ của y. Hắn vỗ nhẹ lên bàn, thành thật nói: "Ta còn chưa ăn cơm, bên ngoài lại lạnh như vậy. Ta không có ngốc nghếch đầy đoạ bản thân như vậy."

"Hơn nữa ta theo Mộ Vũ cũng đâu có giúp được gì, bàn chuyện làm ăn của tông môn, ta đâu có tiếng nói gì xen vào. Đi theo không phải tốn chỗ làm vật trang trí à?"

Lí do thế thôi chứ thật ra là vì ngán việc đi ra ngoài trong cái tiết trời lạnh kia, hắn giờ đâu còn nội lực võ công gì hộ thể. Bị lạnh bị nóng là chuyênn bình thường, nhưng Tô Xương Hà chịu lạnh không nổi. Hắn chỉ muốn cuộn trong chăn ấm thưởng thức một bàn đồ ăn nóng hổi, sung sướng thế ai lại không muốn chứ?! Quan trọng nhất là không có Tô Mộ Vũ ở đây, hắn sẽ được uống rượu ăn sơn hào hải vị! Nghĩ thôi đã thấy háo hức rồi.

Tô Tịch nhìn thời gian rồi nhìn lại hai vị đại nhân kì kèo nhau trước mặt, cắn răng lên tiếng. "Đại gia chủ, nếu ngài lo lắng về sự an toàn cho Tô công tử thì thuộc hạ sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ ngài ấy. Ngài cứ yên tâm, thuộc hạ dùng cả tính mạng để bảo vệ Tô công tử." Gã nghĩ Tô Xương Hà thân thiết với Tô gia chủ như thế, nếu có để tâm thì chính là sự an toàn của Tô Xương Hà.

"Không cần thiết."

Dưới sự kinh ngạc của Tô Xương Hà và thuộc hạ, Tô Mộ Vũ thản nhiên ngồi lại vị trí bên cạnh cục bông Xương Hà, không có lấy một lần nhìn sang hướng khác, y lạnh giọng nói với Tô Tịch: "Chuyển lời của ta đến Bạch các chủ, đổi địa điểm hẹn gặp ở đây."

Tô Xương Hà há miệng định nói gì đó, Tô Mộ Vũ lại không cho y phát biểu, trực tiếp nhét một miếng táo vào miệng hắn.

"!!!" Tô Xương Hà phẫn uất nhìn sang Tô Tịch, chỉ thấy thuộc hạ hắn đặt hết tín nhiệm lại rất nghiêm trang cúi người làm thủ tay nhận lệnh. Hoàn toàn đồng thuận theo ý của đại gia chủ.

Nhìn thuộc hạ rời đi, Tô Xương Hà nhai nuốt xong miếng táo cuối cùng cũng rảnh miệng, rãnh cả tay chân. Hắn lại nhích qua gần Tô Mộ Vũ, năng lượng tích cực đã lại nhen nhóm, hắn hỏi: "Cho ta hỏi tí, ngươi gặp Bạch Băng Băng rồi nhỉ?"

Tô Mộ Vũ gật đầu, cũng đã được ba hay bốn năm gì đó rồi. Thời điểm đó y chỉ mới đang hợp tác với một số thế lực khác làm thương vụ ở phía nam, vô tình được tham gia yến tiệc của Thụy Nguyệt Các mới quen biết được thêm nhiều môn phái khác mở rộng quan hệ.

Thấy vậy Tô Xương Hà càng muốn biết trong lòng Tô Mộ Vũ nghĩ gì, cũng muốn trêu y một phen. Hắn cười tủm tỉm chỉ bản thân: "Thế giữa ta và cô ấy ai đẹp hơn?"

Tô Tịch đứng phía ngoài nghe câu này cũng rất khâm phục Tô Xương Hà dám hỏi, đây đúng là một câu hỏi thử lòng cao siêu. Nếu Tô đại gia chủ khen Bạch các chủ thì sẽ phản ánh tình yêu của ngài ấy dành cho Tô công tử chưa đủ nhiều để xem mọi thứ của Tô Xương Hà là đẹp nhất. Còn nếu Tô đại gia chủ khen Tô công tử thì cũng biểu hiện y khen lấy lòng Tô Xương Hà, với con người chính trực nho nhã công minh như Tô đại gia chủ thì một mực khen hắn quả thật có phần giả tạo quá.

Không biết Tô đại gia chủ sẽ đối đáp thế nào đây.

Tô Xương Hà cũng háo hức chờ mong.

"Cô nào?" Tô Mộ Vũ tỉnh bơ hỏi lại Tô Xương Hà.

"..." Tô Xương Hà hẫng tay xém đập mặt vào bàn, hắn lần đầu tiên không xác định được Tô Mộ Vũ là đang giả vờ ngây thơ hay thật sự ngốc nghếch.

"..." Tô Tịch lại nhìn lên trần nhà, trong lòng cảm khái đại gia chủ quả là một nam nhân thẳng tính. Chẳng hiểu chút gì về phong tình!

À mà cũng không trách y được, câu hỏi kia quả thật trả lời đường nào cũng không ổn. Thôi thì hồ đồ cho qua đi.

"Là cái người chúng ta đang nói nãy giờ đấy. Bạch Băng Băng ấy!" Tô Xương Hà day day thái dương, vẻ mặt hận sắt không thể mài thành thép.

"À..." Tô Mộ Vũ không mấy nhiệt tình, y tựa người lên đệm lưng, khẽ cười với Xương Hà: "Nàng ta xứng so sánh với Xương Hà ư?"

Tô Xương Hà: "..."

Tô Tịch hít một hơi thật sâu: "..." Được rồi, gã rút lại mấy ý nghĩ chê bai vừa rồi. Đại gia chủ quả thật rất biết phong tình, rất biết cách bồi đấp tình cảm! Ngoại lệ tất nhiên được ưu ái để tâm hơn ngoài lề!

Cả căn phòng chìm trong sự yên lặng, Tô Tịch lặng lẽ giơ ngón cái khen ngợi cho Tô gia chủ.

Câu trả lời này xuất sắc! Đáng học hỏi!

"Hừ... Miệng ngọt..." Tô Xương Hà quay mặt đi, hai vành tai lại bắt đầu nóng ran. Hắn đúng là không nên quá mong đợi gì khi trêu chọc một tên đầu óc ngay thẳng nhưng tâm tư lại sâu xa.

Ngay khoảnh khắc hắn quay đi, không nhìn thấy được ánh mắt Tô Mộ Vũ nhìn hắn đều mang đầy sự yêu thương và chìu chuộng.

Xương Hà là độc nhất vô nhị, là chính hắn không ai có thể thay thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: