Đoản 2 :520❤️
5 năm trước
Anh gặp em trong một ngày giáng sinh lạnh giá , em đứng khóc trước cây thông to lớn rực rỡ anh chạm nhẹ vào người cô
- Này cô gái ! Hôm nay là lễ giáng sinh tôi biết cô buồn nhưng có thể đừng phá bầu không khí này được không ?- anh ôn tồn nói
- Anh thì biết gì chứ ? Anh có biết ngày hôm nay tôi đã bị hắn ta đá vì lý do ngu xuẩn không ?! Anh ta nói tôi xấu , ăn hết phần của anh ta đi cạnh bên tôi anh ta thấy xấu hổ ! - cô gắt gỏng nói
- Trên thế giới này còn nhiều người tốt hà cớ gì cô vì anh ta mà đau khổ ! Tôi thấy cô cũng không đến nổi nào chắc cũng sẽ có người yêu cô thôi ! Anh nhẹ nhàng đưa chiếc khăn tay cho cô .
- Anh nói thế vậy anh yêu tôi đi ! - cô nói một cách bỡn cợt
-Nhưng xin lỗi cô tôi không có nhu cầu - anh nói xong liền quay lưng đi mất
Cô gái thất vọng đứng đó mãi rồi mới ra về trên tay là chiếc khăn tay của người đàn ông đó trên đó thêu 3 chữ Ngô Thế Huân , thoáng qua đầu cô một suy nghĩ "mình nhất phải trở thành người yêu của anh ấy "
Người đàn ông ấy cảm thấy rất lạ sau khi tiếp xúc với cô gái ấy muốn gặp lại thêm lần nữa
________________________________
Thời gian trôi qua được 3 tháng cô cũng tìm được anh , anh là tổng tài của một công ty lớn thấy công ty anh đăng tin tuyển thư kí cô đăng ký dự tuyển luôn .
Tại tầng 99 Ngô Thị :
- Ngô tổng hôm nay có cuộc phỏng vấn thư ký anh có đi không? - giám đốc nhân sự nói
- Tôi sẽ đi - anh nhìn thấy trong tập tài liệu có profile về cô , trên khuôn mặt điển trai có nét cười nhẹ
Và đúng như dự đoán chỉ qua vài vòng kiểm tra trình độ cô được tuyển dụng làm thư ký của anh .
________________________________
Không biết làm cách nào đấy chỉ chưa đầy mấy tháng hai người đó đã hẹn hò với nhau . Anh đối xử với cô rất tốt rất chiều chuộng . Các nhân viên nữ xung quanh anh , anh đều rất lạnh lùng coi như là không khí vậy với cô thì khác anh dịu dàng hơn nhiều .
________________________________
Hiện tại , anh chìm đắm trong men rượu trước mặt anh là bao nhiêu dòng ký ức đang dần dần hiện rõ lên : cảnh 2 người gặp nhau , yêu nhau , rồi đến tổn thương nhau .
Anh vẫn nhớ như in ngày hôm đó , người yêu cũ của anh đến nói với cô anh và cô ta quay trở lại với nhau anh không cần cô nữa , cô đến công ty thấy cô ta sà vào lòng anh nhưng anh không hề phản ứng . Anh đã giải thích với cô rất nhiều nhưng cô vẫn không quay trở lại !
Anh hối hận vô cùng nếu như lúc đấy anh ôm chặt cô liệu cô có rời đi ? Anh hàng ngày tìm kiếm cô trong vô vọng đến bây giờ anh mới biết anh không hề hiểu biết về cô như anh đã nghĩ !
________________________________
Hôm nay là ngày giáng sinh anh đến trước cây thông ấy nơi anh gặp cô rồi yêu cô chờ mãi đồng hồ đã điểm đến số 12 ! Anh thấy cô anh chạy thật nhanh như sợ cô biến mất vậy !
- Như Ý , là em phải không em quay về rồi anh nhớ em nhiều lắm ! Quay về bên anh được không ?
- Thế Huân tôi cứ nghĩ anh sẽ ở bên cô ta chứ ? Sao chán cô ta rồi đi tìm tôi sao ?
- Như Ý , lúc đó là cô ta lừa anh , cái em thấy là cô ta dàn dựng một năm qua anh không yêu ai đi tìm em mãi nhưng anh bất lực ! Bây giờ em ở đây rồi vậy ở bên anh được không ?
- Chúng ta đã chia tay rồi anh buông tôi ra được không ! Xin anh đấy , làm ơn ! -nói xog cô chạy vụt đi cùng lúc chiếc xe lao tới "rầm "
Cô cảm thấy có ai đó ôm chặt mình là anh là Thế Huân là người cô yêu trước mặt cô anh đang nằm trên vũng máu .
Trước khi mất đi ý thức anh chỉ nghe loáng thoáng "Thế Huân em yêu anh ,anh mau tỉnh lại nếu anh không tỉnh lại em sẽ yêu người khác "
________________________________
Bệnh viện xx, phòng bệnh VVIP
Một cô gái trẻ nằm ngủ gục trên giường bệnh . Trên giường bệnh là một người đàn ông điển trai như đang ngủ sâu . Rồi người đàn ông đó cũng mở mắt quay sang thấy cô gái kia nằm gục không dám đánh thức cô anh lấy chăn mỏng trên bàn đắp cho cô . Cô thấy vậy tỉnh dậy thấy anh như vậy cô ôm chầm lấy anh như sợ anh biến mất vậy ! Cô thút thít : "Thế Huân anh không được làm như thế nữa ? Anh mà chết thì ai sẽ yêu em , ai chăm sóc em ? "
Thế Huân ôm chặt cô gái kia vào lòng dỗ dàng một lúc thì không còn khóc nữa !
________________________________
3 năm sau
Trên một thảo nguyên có 1 cặp vợ chồng cùng 2 đứa con nhỏ đang vui đùa ! Anh chồng ghé vào tai cô vợ nói : "Anh yêu em , Như Ý"
- Em cũng yêu anh Huân Huân ! - cô gái nói dịu dàng
Cô vừa nói sau anh chồng cúi xuống hôn vào môi cô vợ còn 2 đứa trẻ chỉ biết đứng đấy che đôi mắt cùng nói vọng vào : Ba mẹ chúng con còn ở đây !
______________End_______________
Au : Dongbaek
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com