Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại

Mùa đông, trên hòn đảo nghỉ dưỡng, xuất hiện cơn giông kèm theo sấm sét. Khung cảnh đó, ở hòn đảo, cũng không có gì kì lạ.

Trong căn phòng tổng thống trên tầng cao nhất của khách sạn, rèm cửa sổ kính chỉ hé mở một khe nhỏ. Cùng với tiếng sấm ầm ầm, người đàn ông trẻ tuổi siết chặt vòng tay, vỗ về người vẫn còn đang say ngủ trong lòng.

Thời tiết như thế này thường làm cậu nhớ về những tháng ngày phải chịu đựng ánh nhìn lạnh nhạt của người đời, những ký ức trong giấc mơ lại trở về.

Cậu mơ thấy mình bước ra từ con hẻm nhỏ ẩm ướt và tối tăm, nơi những con chó hoang thường xuyên bị xua đuổi. Từng bước một tiến vào ngôi trường tượng trưng cho tương lai tươi sáng.

Trong khi những bạn học cùng lớp vừa ăn vừa phàn nàn về đồ ăn ở căng tin, cậu lặng lẽ gặm chiếc bánh mì khô cứng, vừa học từ vựng. Giờ tự học, trong khi bạn cùng bàn lén lút chơi điện thoại, cậu lấy tất cả các đề thi ra để dự đoán dạng bài kiểm tra tiếp theo. Những ngày nghỉ, khi bạn cùng phòng rủ nhau đi chơi net thâu đêm, cậu ở lại thư viện cho đến giờ đóng cửa.

Từ năm mười tuổi, cậu đã hiểu rõ rằng, tương lai chỉ có thể dựa vào chính mình. Muốn vượt lên trên mọi người, muốn đứng ở đỉnh cao, muốn nắm quyền nhìn xuống tất cả.

Vào giờ đọc sách buổi sáng, khi cậu đang suy đoán các câu hỏi trong kỳ thi, giáo viên chủ nhiệm xuất hiện ở cửa lớp, ra hiệu gọi cậu ra ngoài.

Nói rằng, bạn của mẹ cậu đến tìm.

Bề ngoài cậu tỏ vẻ bình thản gật đầu, nhưng trong lòng đã có những ý nghĩ u ám, rồi theo giáo viên bước về phía văn phòng.

Tại văn phòng, cậu gặp một người thanh niên cao ráo. Đó là một người đàn ông, nhưng gương mặt lại mang nét thanh tú, gần như là nữ tính.

Cậu không biết gì về anh, chỉ biết anh họ Dư, là bạn của mẹ. Chỉ với thân phận này thôi cũng đủ khiến cậu chán ghét, chán ghét tất cả những gì liên quan đến mẹ mình.

Cậu đứng trước mặt anh chưa đến nửa phút.

Không cho anh cơ hội mở lời, cậu chỉ lạnh lùng liếc nhìn anh một cái rồi nói với giáo viên chủ nhiệm một câu, sau đó quay người rời khỏi văn phòng.

Câu nói đó đủ để đẩy anh vào tình thế khó xử, cũng đủ để anh không bao giờ bước chân vào ngôi trường này nữa.

Cuộc gặp gỡ với anh chỉ là một đoạn nhạc ngắn, một chuyện không đáng nhắc đến, chỉ chiếm của cậu chút thời gian suy nghĩ một bài toán.

Cậu cứ nghĩ anh sẽ như áng mây bay qua đời mình, không để lại bất kỳ dấu vết nào trong ký ức.

Ngày ngày trôi qua đúng như kế hoạch đã định, đèn ký túc xá tắt, bên tai vang lên vài câu trò chuyện rời rạc của bạn cùng phòng. Cậu vẫn giữ im lặng, không đáp lời, nhắm mắt lại, chìm vào bóng tối thật sự, thực hiện việc ngủ cũng theo đúng giờ đã lên lịch.

Nhưng sự thật là, sau khi anh xuất hiện, thời gian cậu đi ngủ mỗi đêm bị kéo dài ra. Không vì lý do gì khác, có những thứ đến một cách khó hiểu, như một vài người, một vài vật, bỗng dưng khiến người ta quan tâm vào một thời điểm nào đó.

Cậu thường nhớ lại dáng vẻ của anh khi đứng dậy khỏi ghế tiếp khách trong văn phòng lúc nhìn thấy cậu. Quần áo sạch sẽ, gọn gàng, dù trông có vẻ hơi bạc màu vì giặt nhiều lần, nhưng vẫn có thể thấy anh đã chuẩn bị trước. Vẻ mặt chân thành, dường như thực sự muốn đến nhận nuôi một đứa trẻ. Lúc đó, anh vừa định lên tiếng thì bị cậu cắt ngang.

Nếu nán lại văn phòng thêm một chút, có lẽ bây giờ cậu đã biết giọng nói của anh như thế nào, cũng biết anh muốn nói gì.

Cậu cố gắng phớt lờ tất cả những quan tâm nằm ngoài kế hoạch, tiếp tục lạnh lùng, tiếp tục cô độc, tiếp tục loại bỏ tất cả những gì không có giá trị với mình.

Chỉ là cậu không ngờ, hơn một tháng sau, anh lại xâm nhập vào thế giới của cậu một cách dễ dàng như vậy.

Anh cầm một hộp giữ nhiệt màu xanh, dúi vào tay cậu, nói vài câu châm chọc, dùng một chiêu khích tướng vụng về để cậu nhận lấy.

Trên hộp giữ nhiệt còn in hình một nhân vật hoạt hình đội mũ rơm, miệng cười toe toét – nhân vật chính trong một bộ truyện tranh nổi tiếng được yêu thích bởi học sinh cấp hai và cấp ba.

Cậu coi những lời anh nói như một bậc thang để mở hộp giữ nhiệt. Sau khi cậu mở hộp, anh lại tiếp tục lải nhải: "Nhân vật chính trong bộ truyện tranh này được rất nhiều trẻ con yêu thích, mặc dù cậu chưa chắc đã là một trong số đó, nhưng tôi chủ yếu muốn cậu giống như nhân vật chính này, lạc quan và vui vẻ lên, đừng suốt ngày ủ rũ như vậy nữa."

Cậu muốn nói rằng mình chưa xem bộ truyện tranh này, nhưng đại khái cũng đoán được đó là một câu chuyện đầy cảm hứng về một nhân vật chính vượt qua muôn vàn khó khăn để đạt được ước mơ, kết bạn với nhiều người, đánh bại các thế lực phản diện, cuối cùng trở thành người chiến thắng.

Nhưng hiện thực không thể so sánh với truyện tranh, rất ít người có thể giữ được sự lạc quan sau những lần bị dồn ép, bạn bè thường đường ai nấy đi khi chạm đến lợi ích, kẻ xấu cũng không phải cứ gặp là có thể đánh bại.

Dù đọc bao nhiêu câu chuyện truyền cảm hứng, cậu cũng hiểu rất rõ, tương lai của mình chắc chắn sẽ không phải là nhân vật chính trong truyện tranh, mà nhiều khả năng sẽ trở thành một trong số những kẻ phản diện.

Anh lớn hơn cậu cả chục tuổi, nhưng suy nghĩ lại ngây thơ đến lạ. Cậu im lặng một lúc, tiếp tục cúi đầu thưởng thức tài nấu nướng của anh, không nói ra những suy nghĩ đen tối trong lòng.

Có lẽ là muốn giữ lại chút ngây thơ đó, có lẽ là vì cơm anh nấu thật sự rất ngon.

Giấc mơ chìm vào một đoạn tua nhanh như tua phim, cuộc sống lặp đi lặp lại, cậu bắt đầu nhìn ra cửa sổ lớp học vào mỗi buổi tự học tối khi lớp học gần kết thúc, mong tìm thấy gương mặt đẹp trai đó giữa rất nhiều phụ huynh.

Thỏa mãn cơn thèm ăn chỉ là thứ yếu, cậu hiểu rõ nguyên nhân chính trong lòng mình.

Anh luôn nói khi gặp cậu: "Đoán xem hôm nay ăn gì?"

Cậu không còn im lặng nữa, không còn viết câu trả lời lên tờ giấy trắng, mà trả lời một cách nghiêm túc.

Tâm lý của cậu cũng chuyển đổi qua lại giữa một đứa trẻ và một người trưởng thành. Trong giấc mơ, cậu đã biết anh làm việc ở một hộp đêm.

Vì vậy, mỗi khi anh không xuất hiện đúng giờ ở cửa lớp, trong đầu cậu lại hiện lên hình ảnh anh bị thương tích đầy mình vào đêm hôm đó, trái tim như bị một lực vô hình kéo mạnh, không thể kiểm soát.

Lần đầu tiên cậu nảy ra ý nghĩ muốn giữ anh lại bên mình.

Cậu rất muốn thoát khỏi giấc mơ, thoát khỏi tình trạng mất kiểm soát này. Hình ảnh trở nên rung lắc theo tâm lý muốn đảo ngược mạnh mẽ của cậu, ký ức như một chiếc tivi cũ kỹ bị nhiễu sóng.

Khi giấc mơ lại trở nên rõ ràng, cậu nhìn thấy những mảnh chai vỡ nằm vương vãi khắp sàn, một đám phụ nữ co rúm lại trong góc phòng karaoke la hét kinh hãi, vài người đàn ông lực lưỡng đang vật lộn với nhau, trông có vẻ say khướt, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn.

Người nằm trên sàn chính là người cậu muốn gặp. Cổ họng anh bị một người đàn ông khác siết chặt, anh khó thở, máu me bê bết trên mặt và quần áo, không phân biệt được của ai.

Cảnh tượng này khiến cậu gần như phát điên.

Gương mặt cậu méo mó vì cơn thịnh nộ chưa từng có, nhưng hành động lại bình tĩnh đến lạ thường. Cậu từng bước tiến lại gần, rút con dao bấm trong túi ra, lưỡi dao lóe lên một tia sáng trắng sắc lạnh dưới ánh đèn lờ mờ của phòng karaoke.

Giây tiếp theo, cậu túm tóc người đàn ông, bắt hắn ngẩng đầu lên. Lưỡi dao cứa một đường sâu hoắm trên cổ họng hắn, máu phun ra, nhuộm đỏ cả giấc mơ.

Cậu lau sạch vết máu bắn lên mặt, định bế anh dậy, hai tay run rẩy không thể nhận ra. Nhưng ngay khi tay cậu chạm vào anh, anh lại biến mất.

Tay cậu khựng lại, vội vàng đứng dậy, nhìn quanh. Mọi cảnh vật xung quanh thay đổi một cách kỳ quái, không gian méo mó dữ dội.

Chớp mắt một cái, cậu đã đứng ở một ngã tư đường.

Xung quanh dòng người xe cộ tấp nập, cậu từ từ nhận ra mình vẫn đang nắm chặt tay một người.

Cậu nhìn theo bàn tay đó, thấy anh với mái tóc dài.

Đây là một buổi tối hai người cùng nhau đi về nhà trong ký ức của cậu.

Anh nhìn cậu với vẻ mặt hơi bối rối: "Em đang nghĩ gì vậy?"

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu trải qua cảm giác mất rồi tìm lại, vừa mừng rỡ vừa nặng nề.

Cậu khẽ mỉm cười: "Dù chỉ là trong ký ức, em cũng không muốn nhìn thấy anh bị thương."

Anh cố gắng nhớ lại lần mình bị thương, rồi chợt hiểu ra: "Chuyện đó đã qua lâu rồi, quên đi."

Cậu không nói gì nữa.

Anh nhìn sang bên kia đường, nơi có vài học sinh cấp 3 mặc đồng phục xanh trắng đang đứng. Anh chỉ vào bọn họ và nói: "Đồng phục của họ giống đồng phục hồi xưa của em nhỉ."

Cậu đáp: "Hồi xưa em mặc đồng phục đen trắng."

Anh lộ ra vẻ mặt hơi ngượng ngùng.

Đèn xanh bật sáng, hai người nắm tay nhau bước qua đường, lướt qua mấy học sinh đang đi ngược chiều.

Anh ngoái đầu nhìn bọn họ một cái, rồi quay sang hỏi cậu: "Nếu lúc đó, có một người khác đến trường tìm em, mang cơm cho em, đan khăn cho em, thì liệu bây giờ người cùng em đi qua ngã tư này có phải là anh không?"

Cậu đã trả lời câu hỏi này ở hiện thực, giờ đây khi nhớ lại trong giấc mơ, cậu vẫn sẽ nghiêm túc trả lời lại một lần nữa.

Cậu nói: "Tình cảm của em dành cho anh, từ trước đến nay đều là vì con người anh, chứ không phải vì những việc anh làm. Nếu thật sự có một người khác, em sẽ không ăn dù chỉ một miếng cơm người đó nấu, sẽ không nhặt chiếc khăn người đó đan lên từ thùng rác, càng sẽ không chạy đến trước mặt người đó mà hỏi: Em có thể đến nhà anh không?" Cậu siết chặt tay anh hơn, nói những lời chân thành bằng giọng điệu nhẹ nhàng, nên nghe rất tự nhiên, rất hiển nhiên, rất đúng lẽ: "Không phải ai em cũng muốn cùng họ sống hết quãng đời còn lại."

Anh lặng lẽ nghe cậu nói xong, ngẩng đầu mỉm cười với cậu.

Văng vẳng tiếng sấm.

Cậu không phân biệt được tiếng sấm đến từ bầu trời đêm trên ngã tư đường trong mơ, hay đến từ hòn đảo nơi cậu đang ở.

Cậu chỉ ôm chặt người vẫn đang say ngủ trong lòng, ánh mắt trong bóng tối kìm nén đến cùng cực, thì thầm bên tai Dư Thanh: "Không phải ai cũng được."

Cậu khẳng định chắc nịch: "Chỉ có thể là anh."

Dư Thanh giật mình tỉnh giấc bởi một tiếng sấm lớn. Anh mất một lúc mới nhận ra mình đang ở đâu.

Anh và Dịch Giản Chu đến một hòn đảo nghỉ dưỡng, nơi nổi tiếng với suối nước nóng tự nhiên. Trời đang đông, hai người muốn đến đây để thư giãn để xua tan cái lạnh, không ngờ ngày đầu tiên đến đã gặp ngay trời mưa bão. May mắn là khách sạn cũng có dịch vụ suối nước nóng riêng, nên kế hoạch cũng không bị ảnh hưởng nhiều.

Tất nhiên, kết quả cuối cùng của việc tận hưởng suối nước nóng riêng lại đi theo một hướng khác.

"Quan hệ" trong làn nước nóng bốc hơi nghi ngút khiến đầu óc anh càng thêm choáng váng, dường như sức lực cũng bị hơi nóng hút cạn đi một nửa. Sự trơn trượt của nước càng tạo điều kiện cho người đàn ông phía sau dễ dàng ra vào giữa hai chân anh. Eo anh bị giữ chặt, buộc phải nâng mông lên cao, đón nhận những cú thúc mạnh mẽ vào cơ bụng của cậu.

Cơ thể anh co giật, hai chân mềm nhũn, khoái cảm lại một lần nữa đạt đến mức không thể chịu đựng nổi, gần như sụp đổ. Anh không kìm được tiếng nức nở: "Em biết trước sẽ có mưa bão rồi đúng không?"

Dịch Giản Chu không phủ nhận, cúi xuống bên tai anh, chậm rãi nói: "Anh nghĩ em sẽ để người khác nhìn thấy cơ thể của anh sao?"

Dư Thanh cảm thấy ấm ức, cắn môi, chỉ biết cố gắng chịu đựng sự xâm chiếm của chàng trai trẻ. Nghĩ đến việc cậu vẫn nhỏ hơn mình cả chục tuổi, anh càng cảm thấy ấm ức hơn.

Cảm giác xấu hổ không hề thuyên giảm trong cuộc mây mưa với cậu. Trong tiếng rên rỉ dần chuyển thành tiếng khóc vỡ vụn bất lực, anh lại một lần nữa mất đi ý thức.

Trong cơn mê man, anh dường như nghe thấy Dịch Giản Chu thì thầm bên tai. Khi tỉnh lại hoàn toàn bởi tiếng sấm, anh cảm nhận rõ ràng "dư vị" vẫn còn lưu lại trong cơ thể.

Cậu dường như nhận ra anh đã tỉnh, đầu ngón tay chậm rãi day ấn lên một điểm đỏ ửng trên ngực anh. Cảm giác kích thích từ lớp chai mỏng trên đầu ngón tay ma sát qua không thể bỏ qua, Dư Thanh không kìm được run rẩy.

Dù đã bao nhiêu lần, anh vẫn sợ hãi cảm giác nghẹt thở khi bị dục vọng nhấn chìm hoàn toàn.

Dư Thanh ngẩng đầu lên trong vòng tay của cậu. Ánh mắt sâu thẳm khó dò của cậu càng làm tăng thêm nỗi sợ hãi trong lòng anh.

Anh hôn lên khóe môi cậu với vẻ lấy lòng: "Giản Chu... anh thật sự không còn sức nữa..."

Giọng nói pha chút cầu xin, sợ hãi, tủi thân, đáng thương.

Dịch Giản Chu chỉ nhìn anh, không nói gì.

Dưới ánh mắt sâu lắng đó, Dư Thanh nhanh chóng chùn bước, hai tay chống lên ngực cậu, cố gắng lùi ra xa một chút.

Bất chợt, đôi môi anh bị khóa chặt, môi dễ dàng bị cạy mở, anh bị cuốn vào một nụ hôn nóng bỏng như thể sắp chết đuối.

Anh vốn đã không còn chút sức lực nào, chỉ có thể há miệng, ngoan ngoãn để mặc cậu muốn làm gì thì làm. Khóe mắt ửng đỏ, khoang miệng tê dại, vệt nước trong suốt không kịp nuốt xuống theo khóe môi chảy xuống cằm và cổ.

Mãi cho đến khi anh gần như không thở nổi, cậu mới buông tha anh.

Một lúc lâu sau, Dư Thanh mới hơi hồi phục lại tinh thần, anh tiếp tục nói bằng giọng điệu thương lượng: "Đừng làm nữa, được không?"

Dịch Giản Chu đặt một nụ hôn lên xương quai xanh và cổ anh, đưa ra điều kiện: "Có bồi thường không?"

Dư Thanh biết "bồi thường" mà cậu nói vẫn là chuyện ấy. Anh suy nghĩ hồi lâu, rồi ngập ngừng nói: "Chiếc váy ngủ trong tủ... ngày mai anh sẽ mặc."

Ngày đầu tiên đến khách sạn, khi lấy áo choàng tắm, anh đã phát hiện khách sạn còn cung cấp cả váy ngủ gợi cảm, rất ngắn, màu đen, vô cùng quyến rũ.

May mắn là sáng mai họ sẽ rời khỏi đảo bằng tàu thủy, vé tàu cũng đã đặt rồi, lại còn quá thời gian trả vé hoặc đổi vé, nên dù anh nói vậy, nhưng khả năng thực hiện gần như bằng không. Cho dù có thời gian để mặc, cũng chỉ được một lúc, căn bản không đủ thời gian để "làm gì".

Dịch Giản Chu khẽ cười: "Trước đây anh không chịu mặc mà?"

Dư Thanh cảm thấy mặt nóng bừng, giả vờ như không quan tâm nói: "Coi như là điều kiện để bây giờ không phải làm gì nữa, rất hời mà."

"Được," Dịch Giản Chu đồng ý, "Ngủ đi."

Dư Thanh thở phào nhẹ nhõm, tìm một tư thế thoải mái trong vòng tay cậu, rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ...

"Có chuyện quên nói với anh," Dịch Giản Chu nói.

Dư Thanh mở mắt ra: "Chuyện gì?"

Dịch Giản Chu: "Ba ngày tới sẽ có bão."

Dư Thanh ngây người hỏi: "Vậy thì sao?"

"Vậy thì," Dịch Giản Chu chậm rãi nói, "Tàu sẽ ngừng hoạt động."

Moe: Chân giao đùi giao🥴🤤 dài thêm nữa eim nguyện edit tiếp.🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com