| 1 |
We don't talk anymore
Tác giả : | V ị t | < Mie đó >
Nhân vật : Hunhan
Cảnh báo độ tuổi : PG 13
Chỉ là vô tình nghe được chúng ta dần dần cách xa nhau bởi những câu chuyện nhạt nhẽo không đầu đuôi.....
====================================
" Hai đứa cậu chia tay rồi à ?" Trương Nghệ Hưng nhìn Lộc Hàm thẫn thờ bên ly caf phê liền đánh bạo hỏi một câu.
" Ừ !" Cậu cũng chỉ nói một tiếng không đầu không đuôi , bởi cậu còn bận nhìn những đám mây ảm đạm trên bầu trời xám ngắt buồn tẻ ngoài kia.
======
" Hai đứa có còn liên lạc với nhau không đấy ?" Phác Xán Liệt bật chai bia rót một cốc đầy , họ đang ở club nhạc , biết nói chuyện trong cái môi trường nhạc to như đấm vào tai thế này là khó , nhưng vẫn cố nói với Thế Huân .
Hắn nghe đến đây chùng mặt xuống , buông chai bia xuống bàn " Không , chúng tao không nói chuyện với nhau nữa".
Xán Liệt thở dài một tiếng , lấy máy điện thoại trả lời tin nhắn của Nghệ Hưng . Thế Huân như chột dạ nói với Xán Liệt .
"Này , Lộc Hàm bây giờ đã yêu ai chưa ?"
" Thôi , tò mò làm gì , chia tay đã là không còn thuộc quyền quản lý của nhau nữa."
"Vậy thôi..."
============
Don't wanna know
What kind of dress you're wearing tonight
If he's holding onto you so tight
The way I did before...
Lộc Hàm ngồi trước laptop , online weibo một chút . Cậu đã rất tò mò cả tháng này Thế Huân ra sao , mặc gì và coi cả những bức ảnh được đăng lên gần đây nhất , cậu định comment một cái , nhưng khi tay vừa chạm xuống bàn phím đã vội buông .
Cậu cũng chợt nhận ra rằng Thế Huân mặc gì hôm nay hay đi chơi với ai không phải điều quan trọng nữa rồi . Hay kể cả bây giờ hắn có đang ôm ai cũng không nằm trong tầm kiểm soát của cậu nữa . Tất cả 5 năm cứ như thoáng bóng mây trôi , tất cả 5 năm đều có thể kết thúc dễ dàng như vậy .
Vòng tay của Thế Huân rất rộng , khiến cậu chỉ muốn lọt thỏm ở trong đó nhưng bây giờ thì nó thế nào ? Người mà hắn ôm có vừa trọn vòng tay đó hay không ? Hoặc là có , cũng có thể là không ..
Lộc Hàm vẫn để bản nhạc We don't talk anymore của Charlie Puth và Selena Gomez phát mãi mà không chuyển bài cũng không tắt , bởi cậu muốn chìm đắm trong hàng nghìn câu hỏi mà khi chia tay còn chưa tính đến .
===========================
I overdosed
Should've known your love was a game
Now I can't get you out of my brain
Oh , it's such a shame....
Thế Huân không biết nữa . 5 năm trước , khi rơi vào lưới tình với Lộc Hàm , hắn không bao giờ nghĩ đến đây là sự chấm dứt cuối cùng của họ .
Bởi vì những cuộc cãi vã gần đây hay công việc bận rộn bủa vây khiến họ chẳng có chút thời gian quan tâm nhau ?.
Nếu tình yêu chính là một trò đùa vô vị thì hắn chính là kẻ nhạt nhẽo bị đùa giỡn , cả tháng qua dường như Lộc Hàm vẫn quanh quẩn đâu đây , khiến hắn kiềm chế lắm mới không cầm máy lên gọi một cuộc hay nhắn một tin , biết là người ta cũng sẽ không trả lời .
"Có còn thương anh không ?" Đây chính là câu hỏi quẩn quanh đầu hắn cả tháng nay , hắn đã rất nhiều lần định gọi một cuộc cho cậu nhưng chỉ đành vứt máy sang một bên , thở dài trước sự hèn nhát của mình .
=======================
I just hope you're lying next to somebody
Who knows how to love you like me
There must be a good reason that you're gone...
Lộc Hàm vừa làm vừa nghĩ đến những chuyện về Thế Huân và lý do khiến họ buông bỏ .
Cậu cũng không biết liệu nói chia tay có là một quyết định đúng đắn dù khi chia tay , hai người họ đều đau đớn đến chẳng nói được câu gì , cứ thế im lặng nín nhịn tất cả mà quay đi .
Đó là một lý do tốt khiến cả hai có lối thoát cho nhau ư ? Không , bây giờ cậu không nghĩ vậy . Cả tháng qua đã có rất nhiều chuyện xảy đến khiến chính bản thân cậu cũng bế tắc , cũng muốn trở lại bình yên trong vòng tay Thế Huân như xưa .
Nhưng chuyện cũ còn đó , sợ rằng họ sẽ lại sai sót , sẽ lại lầm tưởng bởi những hơi ấm còn sót lại mà quyết định sai lầm.
Lộc Hàm làm ở một công ty thiết kế thời trang nhưng ngày hôm nay như sao quả tạ chiếu trúng cậu hay sao mà công việc đều bề bộn và mệt mỏi khó tả . Những lời yêu cầu , sự khó tính của khách hàng và giám đốc , những tờ giấy vẽ với sự cạn kiệt ý tưởng trong đầu khiến cậu chỉ muốn về nhà nằm xuống ngủ một giấc , mặc kệ phong ba bão táp ngoài kia .
============
Every now and then I think you
Might want me to come show up at your door
But I'm just too afraid that I'll be wrong
Ngày hôm nay Ngô Thế Huân cũng mệt mỏi . Hắn là tổng giám đốc của một công ty lớn , ngày hôm nay đã phải gặp mặt nhiều đối tác , bàn nhiều dự án , đối mặt với nhiều loại mặt người . Đống giấy tờ công văn ngổn ngang trên bàn khiến hắn chỉ muốn ném hết đi .
Ngay bây giờ điều hắn muốn chỉ là đứng trước nhà Lộc Hàm nhìn lên một chút , nhưng sợ rằng cậu sẽ phát hiện ra , sợ rằng hắn lại sai lầm , sợ rằng nếu cậu thấy được lỡ như không chỉ không nói chuyện với nhau mà còn không nhìn mặt nhau nữa thì sao ?.
Nhưng hắn chẳng suy nghĩ thêm nữa , bởi vì hắn đã quá hèn nhát và chần chừ trước tình cảm này rồi . Thử mới biết được , hắn vội vàng vớ lấy áo khoác chạy nhanh .
==============
Ngày dần ngả về phía Tây một cách ảm đạm , Lộc Hàm chen chúc trên chuyến xe bus , hôm nay cậu đã quá mệt mỏi để còn để ý đến xung quanh .
Ngay bây giờ , Ngô Thế Huân hồi hộp đứng trước nhà cậu nhìn lên , nhưng hình như cậu chưa về thì phải . Vừa lúc đó , Lộc Hàm đi đến nhìn thấy hắn cứ đứng trầm ngâm hút thuốc trước cửa nhà mình .
"Em..."
Cả hai người họ đều im lặng , những gì muốn hỏi đều nuốt lại trong lòng .
"Cò còn thương anh không ?" Cuối cùng Thế Huân là người mở lời , nhưng một phút trôi qua cũng chỉ có im lặng , bởi vì Lộc Hàm không biết có nên nói có lúc này không .
Hắn thở dài một tiếng , định quay đi nhưng Lộc Hàm đã vội lao vào lòng hắn , cảm giác như tan trong vòng tay rộng lớn đó , hắn siết chặt lấy cậu , dường như khoảng thời gian qua là một sự khó khăn quá lớn đối với họ .
Nước mắt ấm nóng lăn xuống má , mệt mỏi đã gạt sạchd di lớp mạnh mẽ đó , Lộc Hàm run run đáp lại "Có , em còn thương anh , nhiều lắm".
Vòng tay ôm lấy nhau càng chặt , khi yêu đã duyên số , mà chia tay còn yêu thì nhất định sẽ quay về bên nhau dù thời gian , dù khoảng cách xa xôi đến mấy . Bởi yêu đơn thuần là yêu ..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com