Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

亲几下就好了 - Kisses


Kim Doyoung đã khiến Jaehyun tức giận vì anh không bao giờ liên lạc với cậu khi anh ra nước ngoài để hoàn thành lịch trình cá nhân.

Jaehyun sau khi đợi Kim Doyoung gần một tuần vẫn không nhận được bất kì cuộc gọi từ anh, cậu phải liên lạc với anh mới nghe được giọng của người bên kia, cậu cảm thấy Kim Doyoung rất thờ ơ với mình, và Kim Do-young đã phải dỗ dành cậu để làm hòa.

Kỳ thực anh không cố ý làm như vậy, khi Jaehyun ra ngoài bắt lịch trình anh cũng không phải nhàn rỗi, sau khi kết thúc lịch trình thì cũng đã rất muộn, cho nên anh không muốn quấy rầy em ấy nghỉ ngơi. Nhưng Kim Doyoung đã quên mất chuyện không quen múi giờ sau khi đi máy bay, khi anh đi ngủ, vẫn là ban ngày ở chỗ của Jung Jaehyun ...

Mặc dù hai người yêu nhau đã lâu nhưng Doyoung không dỗ dành người ta, bởi vì trước đây, dù ai có làm sai điều gì, Jung Jaehyun cũng sẽ là người dỗ dành rất tốt, lần này thực sự khiến anh bối rối.

Trong cơn tuyệt vọng, Kim Doyoung mở trình duyệt và gõ vào ô tìm kiếm: Làm sao có thể dỗ dành bạn trai khi anh ấy tức giận?

Điều đầu tiên đập vào mắt anh là: hôn thật nhiều.

Kim Doyoung cảm thấy có vẻ không đáng tin cậy, nhưng vẫn quyết định thử.

" Jaehyun, anh có thể hôn em được không?"
"Không, anh muốn thì tự mình hôn, đừng hỏi em. Sao lại chủ động đi dỗ người ta?"

"Vậy em trước nhìn anh đi."

"Không. Em vẫn còn tức giận."

Vậy là Kim Doyoung không làm được, anh không thể hôn. Jaehyun không thèm nhìn anh, và anh không thể bắt lấy góc thích hợp, vì vậy anh chỉ đơn giản là nằm trên đùi của cậu.

Jaehyun giật mình, cậu nói để anh chủ động, nhưng cậu không ngờ Doyoung lại chủ động kiểu như vậy, trong lòng có chút vui mừng, nhưng lại muốn xem anh có thể làm được gì nên đã lén lút giấu diếm sự chộn rộn của mình.

“Anh đang làm gì vậy?” Jaehyun hỏi người đàn ông trên đùi mình, giả vờ không hiểu.

“Hôn em.” Ngay khi anh nói xong, Kim Doyoung đã trườn, hôn lên môi Jaehyun, nhưng anh mơ hồ cảm thấy rằng cậu không hợp tác, và mọi chuyện kết thúc.

Sau nụ hôn, cả người Doyoung đỏ bừng, anh cảm thấy mình giống như một người chuyển phát nhanh bị từ chối ký tên. Vốn dĩ anh ở đây để dỗ dành em ấy, nhưng anh đã khiến bản thân trở nên xấu hổ và làm sai mất rồi.

"Anh không biết cách dỗ người khác... em đừng như vậy, anh đang làm việc rất chăm chỉ, đừng giận anh nữa ~ Nếu em cho rằng việc anh đang làm là hơi buồn cười, em có thể chỉ cho anh cách nào không?" dỗ em như thế nào đây? ” Kim Doyoung cảm thấy lẽ ra mình phải dỗ dành Jaehyun thật tốt, nhưng anh thực sự không thể dỗ được em ấy, vì vậy thu hết can đảm để hỏi.

Thực ra thì cậu cũng không còn tức giận gì nữa, khi Doyoung hôn mình, cậu gần như không kìm được nữa, nhưng cảm giác trêu chọc chồng nhỏ thật tuyệt nên buộc mình phải tiếp tục nhẫn nại.

"Anh đã làm em tức giận, còn hỏi em dỗ dành thế nào?" (Giả vờ nghiêm túc)
"Anh xin lỗi vì đã không gọi cho em vì anh sợ làm phiền em nghỉ ngơi. Anh quên mất sự chênh lệch múi giờ của chúng ta, và nếu em không gọi cho anh, anh cũng không nhớ đến em, không phải như vậy đâu. Anh xin lỗi, hãy bỏ qua cho anh, nha? Sau này anh sẽ gọi cho em thường xuyên, mỗi ngày luôn, nhé? ” Kim Doyoung chớp mắt nhìn Jaehyun, chờ đợi phản ứng của cậu.

“Em thường dỗ dành anh như thế nào?” Jaehyun hỏi đột ngột, Doyoung hồi lâu mới nhớ lại, vốn dĩ định tự học cách dỗ dành mình của Jaehyun, nhưng đột nhiên phát hiện ra rằng hai người lần nào cũng lăn giường. Nghĩ đến đây, anh đột nhiên có chút tức giận, không muốn dỗ dành nữa, anh rời khỏi lòng Jaehyun, khoanh tay đứng trước mặt cậu.

"Em còn dám hỏi? Mỗi lần dỗ anh ở đâu?!"

“Hả?” Jaehyun có chút kinh ngạc, không biết tại sao lại đột nhiên khiến chú thỏ nhỏ xù lông rồi, bất lực mỉm cười.

Khóe miệng cậu giật giật, cả khuôn mặt anh tuấn trông thật đẹp trai khiến suy nghĩ của Doyoung  bị cắt ngang.

“Ah Jae, em đẹp trai quá.” Jin Daoying không khỏi cảm thán.

“Hả?” Jaehyun càng cảm thấy khó hiểu.

"Suy nghĩ của anh sao lại xoành xoạch như vậy? Em không theo kịp."

Doyoung quên đi cơn tức giận của mình, đột nhiên nhớ ra mình ở đây để dỗ dành em người yêu, liền ngồi trở lại trên đùi của Jaehyun.

"Vậy em còn giận sao?"

"Đáng giận, em còn chưa dỗ dành em, làm sao em có thể bình tĩnh?"

“Nhưng nhìn em không có vẻ gì là tức giận, anh chỉ cười mà thôi.” Doyoung yếu ớt nói.

"Vậy thì anh hãy thử lại xem, và xem liệu em có còn giận anh không."

Doyoung sững người một lúc, suy nghĩ một lúc rồi lại hôn lên môi cậu. Khác với lúc nãy, lần này Jaehyun rất ngoan ngoãn, mặc nhiên để Kim Doyoung hôn mình nhưng  không đáp lại.

“Em có còn giận anh không?” Doyoung vòng tay qua cổ Jaehyun, nhìn cậu và hỏi.

“Anh nghĩ sao?” Jaehyun nhướng mày.

“Nếu em muốn anh nói cho em biết thì em sẽ không giận nữa chứ?” Kim Doyoung lại hôn lên môi Jaehyun, kiểm tra đối phương.

“Vậy em còn giận anh nữa không?” Jaehyun nhìn dáng vẻ thận trọng của anh yêu, không đành lòng tiếp tục gây chuyện nữa nên ôm chặt anh vào lòng. Doyoung cảm thấy nhẹ nhõm và thở hắt ra.

“Tuy nhiên, lúc nãy anh hỏi em gì ấy?” Jaehyun chợt nhớ ra điều gì đó.

"Hả? Em nói câu nào vậy?" Doyoung bắt đầu nhớ lại toàn bộ quá trình dỗ dành người ta vừa rồi.

“Lúc đầu, anh đã hỏi trước khi ngồi lên đùi em.” Cậu sợ anh sẽ không nhớ được nên đã gợi ý rõ ràng cụ thể.

“Anh có thể hôn em được không?” Doyoung suy nghĩ rất, nhưng trước khi anh có thể hỏi Jaehyun tại sao lại hỏi điều này, miệng anh đã bị chặn lại bởi một sự ấm áp. Doyoung thở gấp gáp, khi cảm thấy mình gần như sắp tắt thở, một giọng nói rất thấp truyền đến bên tai: "Bé con, anh thật là… suýt nữa khiến em nghẹn chết."

Khi thức dậy vào sáng hôm sau, Kim Doyoung phát hiện ra rằng cuối cùng anh mới là người bị dụ dỗ lăn giường ... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com