Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản văn #2 Nỗi đau của gió

Giữa trời mây bát ngát e thong dong tựa gió

Chẳng gò bó chẳng vấn vương

Em từ giã hồng trần....

1.Thiên Tỉ chầm chậm bước tới ôm Tuấn Khải từ đẳng sau.Đây là lần đầu tiên cậu chủ động ôm anh.Đến khi vòng tay đã ôm eo anh,cậu mới giật mình nhận ra,anh ấm quá.Cậu không nỡ đi.Trái tim đau nhói.

Người con trai phía trước liền trở mình quay ngược lại.Cả người Thiên Tỉ đã dán chặt vào vòm ngực ấm áp của ai kia.Cậu lập tức gỡ bỏ vẻ mặt đau khổ gắng gượng cười..vì anh.

2.Tuấn Khải giật mình.Cảm giác sau lưng mình có một cảm giác ấm áp không tả.Xoay người lại,anh ôm trọn cục bông ấm áp vào lòng

-Dám ôm trộm anh nè.Bắt đền.Bắt đền em đó

-Anh thích gì?-Thiên Tỉ lườm 

-Không cần nhiều đâu.Thế này là đủ rồi-Tuấn Khải bày ra vẻ mặt lưu manh,chìa má trái ra

Rướn người lên cao một chút,Thiên Tỉ khẽ nghiêng người sang phải đặt lên làn môi ấm áp kia một nụ hôn.

Tuấn Khải ngơ ngác nhìn người con trai đang nhướn mày nhếch mép trong lòng

-Đủ chưa?-Thiên Tỉ nhìn người con trai đối diện đang đông cứng liền ôm bụng cười

Khải ca ôm đầu tự vấn từ bao giờ bảo bối của anh bạo dạn thế này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com