Đoản văn #4
Phòng Thiên Tỉ rất đơn giản, chỉ có một chiếc giường, một giá sách, một bàn học và vài thứ linh tinh. Bàn học kê ngay gần cửa sổ, ngẩng mặt lên là có thể nhìn ra bên ngoài.
Như mọi ngày, Thiên Thiên đều ngồi đó, nâng tầm mắt phóng qua bệ cửa sổ. Nhìn nắng vàng rực rỡ và mọi người đang đi ngoài đường, người thì cố gắng đi thật nhanh, người thì đứng trong bóng cây râm mát, có người lại vừa đi vừa quệt mồ hôi, cậu lại khẽ cười. Trong căn phòng vù vù tiếng gió, Thiên Tỉ cảm thấy rất vui, có lẽ là nhìn thấy người ta nóng bực còn mình thì mát mẻ nên vui vẻ chăng? Ây da. Thực xấu tính.
Thiên Thiên liếc mắt xem đồng hồ lại đưa mắt lên nhìn ra ngoài đường, một dáng người cao gầy lọt vào tầm ngắm. Tia cười càng nồng đậm hơn. Đầu đội nắng trong khi mũ thì đang trên tay gấp gấp gáp gáp chạy về hướng cậu.
- Thiên Thiên, ăn kem không?
Khải chạy tới trước cửa sổ, bỏ mũ trong tay ra rồi đưa hai cốc kem cho Thiên, trên miệng vẫn giữ nụ cười vui vẻ.
- Đồ Khải ngốc, nắng vậy mà chạy đi mua kem cho em lại còn có mũ không chịu đội. Đồ ngốc ngốc ngốc ngốc đồ đại ngốc nhà anh - Giọng nói tuy có phần tức giận nhưng vẫn không giấu nổi tia cười. Thì ra nãy giờ cậu nhìn ra đường cười cười vậy cũng chỉ là vì tên ngốc này mà thôi.
Tuấn Khải tỉnh bơ nhảy qua bệ cửa sổ cướp một hôm kem trong tay cậu, từ từ bóc lớp vỏ phía trên, xúc một muỗng kem to uỵch nhét vào miệng Thiên Thiên
- Em bực cái gì chứ? Ăn kem đi. Em cũng ngốc quá đi. Phải lấy mũ che thì kem mới không chảy chứ - Nói xong liền hăng say chiến đấu với hộp kem của mình.
Thiên Tỉ nuốt miếng kem to đùng, khe khẽ lẩm bẩm: '' Anh có thể đáng yêu vừa vừa thôi không? ''
Bên ngoài cửa sổ, nắng vàng vẫn rực rỡ.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com