#11 ~> #19
[TẶNG #ĐCĐNT]
#1
Vương Nguyên rất mê game, thường chỉ cần ngồi vào máy tính là dưới mông lập tức mọc rễ, đào xới bao nhiêu cũng không nhổ ra được, điều này làm Vương Tuấn Khải rất đau đầu.
Hắn ngày làm đêm làm, làm ở công ti, làm ở nhà, làm quần quật, nhưng người nào đó vẫn rất chăm chú đánh quái, một cái liếc cũng không thèm liếc lấy hắn một lần. Vương Tuấn Khải cực kì, vô cùng đau đầu.
Một ngày nọ, Vương Nguyên đang tìm người lập đội chơi phó bản, sau khi chơi xong, đột nhiên có tin nhắn từ người lạ gửi đến.
[Mật] Chân Nhân Bất Lộ Tướng: Chào người anh em, tôi vừa mới tổ đội với cậu, thấy cậu đánh rất hăng, rất có khí thế.
[Mật] Tự Hỏi Tại Sao Mình Đẹp Trai Như Vậy: Anh em, anh rất có mắt nhìn người, tôi đây là cao thủ, còn phải nói sao? —3—
[Mật] Chân Nhân Bất Lộ Tướng: Vậy cho hỏi, cao thủ làm sao có thể làm được như vậy?
[Mật] Tự Hỏi Tại Sao Mình Đẹp Trai Như Vậy: *vỗ đầu* đàn em, cậu còn non lắm, phải thật chăm chỉ như tôi đây này, cậu nhất thiết cần cố gắng nhiều hơn nữa mới có thể theo kịp bổn cao thủ đây.
[Mật] Chân Nhân Bất Lộ Tướng: Cố gắng nhiều hơn nữa? Đến mức bỏ cả chồng mình?
[Mật] Tự Hỏi Tại Sao Mình Đẹp Trai Như Vậy: Á?
[Mật] Chân Nhân Bất Lộ Tướng: Đến phòng làm việc của anh, ngay!
[Mật] Tự Hỏi Tại Sao Mình Đẹp Trai Như Vậy: Ế...
[Mật] Chân Nhân Bất Lộ Tướng: Cho em ba giây trước khi anh xuống phòng em!
[Đội ngũ] Tự Hỏi Tại Sao Mình Đẹp Trai Như Vậy đã đăng xuất.
Vương Nguyên chấn động một cái, không nương tay rút dây máy tính, lẩm bẩm: "Không hay rồi"
Nói xong xô ghế phóng như tên lửa ra ngoài, rốt cục đứng chết trân tại cửa.
"Không hay rồi"
#2
Vương Nguyên lần đầu tiên dẫn Vương Tuấn Khải về come out với gia đình, trong lòng vô cùng không yên. Nói không phải khoa trương thì thôi, gia đình cậu rất phong kiến, cực kì phong kiến, chỉ có mỗi Vương Nguyên là có đầu óc tiến bộ, thông minh vượt bậc. Tất nhiên, những cái này đều là do Vương Nguyên tự tưởng tượng ra, tinh thần YY gì gì đó, quả thật cao gấp mấy lần người bình thường. Vì vậy nên lần này dẫn sói về hang cọp không tránh khỏi lo lắng cùng bất an.
Vương Tuấn Khải từ nãy đến giờ đi bên cạnh, hình như đoán được cậu đang nghĩ gì, nhẹ nhàng cầm tay cậu xoa nhẹ, xem như an ủi.
Chẳng mấy chốc thì đến nơi, mẹ Vương vui mừng ôm Vương Nguyên, ba Vương vẫn đang đọc báo, đến lúc này họ mới để ý đến sự xuất hiện của người thứ tư. Không để mọi người phải đoán già đoán non, Vương Tuấn Khải bình tĩnh trực tiếp xổ thẳng một tràn: "Chào hai bác, cháu là Vương Tuấn Khải, bạn trai của Vương Nguyên. Học lực ưu tú, điều kiện gia đình khá giả, bố làm quan to, tương lai cháu sẽ quản lí công ti gia đình, nguồn thu nhập ổn định, biết nấu ăn, tiền tiêu vặt có thể sắm sính lễ cho mọi người. Hiện tại chúng cháu đã come out với gia đình bên kia, mọi người vô cùng vui vẻ, không có xích mích, đảm bảo Vương Nguyên sẽ không chịu thiệt" sau đó bình tĩnh uống hết một cốc nước.
Vương Nguyên, bố Vương, mẹ Vương: "..."
Sau đó thật sự, Vương Tuấn Khải lấy được vé thông hành. Thay vào đó phải chạy tới chạy lui cửa hàng xe ô tô để chi trả tiền cho toàn bộ 60 người trong gia đình nhà Vương Nguyên từ già trẻ gái trai đến em bé sơ sinh và thai nhi trong bụng mẹ, mỗi người một chiếc xe.
#3
Hôm nay Vương Tuấn Khải mua cho Vương Nguyên một con mèo con vô cùng đáng yêu, Vương Nguyên thích thú ôm mèo con sau đó bắt chước mèo con cọ cọ vào lồng ngực Vương Tuấn Khải, vô cùng thoải mái. Vương Tuấn Khải đối với động tác này cảm thấy Bảo Bối của mình vô cùng đáng yêu, cần phải nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, vô cùng sủng nịnh.
Nhưng những ngày sau đó, Vương Nguyên bắt đầu bắt chước mèo nhỏ đi quậy phá lung tung. Khi hắn đi làm về sẽ nhìn thấy trên áo mình có vết cào, một to một nhỏ, vô cùng ngứa mắt. Lúc hắn ngồi xem ti vi, bên cạnh sẽ là dàn đồng ca nhỏ một người một mèo thi nhau "meo meo". Đến khi làm việc hắn cũng không được yên thân, vì trên đùi sẽ là một người, dưới chân một mèo, thi nhau cọ a cọ.
Đến một ngày, Vương Tuấn Khải chịu không nổi nữa, nhấc chân đá con mèo kia ra khỏi phòng, trực tiếp đè Vương Nguyên lên giường, gằn từng chữ hỏi: "Em rốt cuộc là người hay mèo thành tinh?" Tại vì trước kia có xem phim Người Nhện, Vương Tuấn Khải không khỏi liên tưởng đến Vương Nguyên bây giờ.
Vương Nguyên mắt ầng ậng nước, bĩu môi nhìn Vương Tuấn Khải: "Trong sách nói, đàn ông thích những người quyến rũ như mèo...".
Vương Tuấn Khải trợn tròn mắt nhìn Vương Nguyên, sau đó nhếch môi bắt đầu làm công việc thiếu nhi không nên nhìn.
"Tui thấy rồi nha tui thấy rồi nha!~" - Mèo con cô đơn nấp sau cánh cửa, rất cô đơn.
#4
Về việc sở thích hàng ngày của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải không cấm đoán. Nhưng việc một ngày hắn ăn giấm chua ba lần với cây kem, sáu lần với gói snack, hai lần với Cừu vui vẻ, năm lần với con mèo nhà hàng xóm, bảy lần với con cún nhà đối diện, hắn thật sự bùng nổ.
Vậy cho nên?
Cho nên hắn không làm gì cả, mặt cún con dụi a dụi Vương Nguyên: "Vương Nguyên nhi, anh khó chịu~"
Vương Nguyên đang bận lo cho mấy con vật cưng mọi người gửi nhờ trông hộ, không thèm nhìn Vương Tuấn Khải, lập tức phân phó: "Thuốc trong ngăn tủ đầu giường thứ hai, lấy ra hai viên uống đi. Sẵn tiện lấy giúp em gói thức ăn chó mèo ra đây luôn"
Vương Tuấn Khải cảm thấy mình bị bỏ rơi, không cam tâm đi vào phòng ngủ, trước khi đi còn rất vô ý giẫm phải đuôi con mèo, đá phải mông con chó một cái, chân vướng phải dây điện tắt luôn ti vi. Sau đó vô cùng bình tĩnh đem mớ thức ăn bỏ vào thùng rác.
Cực kì bình tĩnh!
Vương Nguyên: "..."
Đến khi những người hàng xóm lục tục đến đón thú cưng, người nào người nấy sau khi ra khỏi cửa liền mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau túa ra không ngừng, sống lưng lạnh ngắt dẫn vật nuôi một mạch về nhà đóng cửa cái rầm.
Về sau không ai đưa thú cưng đến nhờ Vương Nguyên trông nữa.
Còn về đống thức ăn và Cừu vui vẻ?
Trong một đêm bỗng dưng nhà của bọn họ mất cả ti vi lần tất cả đồ ăn vặt, mất tất cả!
Trộm này cũng thật biết lựa cái để trộm.
Sau đó, ai đó lấy cớ kinh phí không còn đủ không mua đồ ăn vặt và ti vi mới nữa.
Thật đáng thương.
#5
Nhà Vương Nguyên ở đầu phố, nhà Vương Tuấn Khải ở cuối phố, mỗi lần thiếu một chút muối hay không có xì dầu đều gọi điện nhờ Vương Nguyên đem đến nhà mình cho mượn.
Thoạt đầu, Vương Nguyên cảm thấy người hàng xóm xa này sống một mình thật khó khăn, liền vui vẻ giúp đỡ. Nhưng sau đó, số lượng thứ hắn mượn ngày càng nhiều, không những nhiều mà còn tăng dần đều theo thời gian, có khi một đi không trở lại, đồ trong nhà Vương Nguyên càng ngày càng ít đi. Cả móc phơi đồ, xô nước, thức ăn, bất cứ cái gì có thể mượn, có thể dùng ké, có thể ăn chực đều gọi điện nhờ Vương Nguyên đem đến.
Lắm lúc Vương Nguyên muốn bốc hỏa, rốt cuộc nhà anh ta chứa thứ gì trong đó?
Hỏi vì sao họ Vương kia có số của Vương Nguyên? Ngày đầu tiên hắn dọn đến đã đi khắp phố xin số điện thoại rồi ca bài ca tình thương mến thương cảm động lòng người.
Tình thương mến thương cái rắm!
Một ngày nọ, Vương Nguyên đang nấu nướng trong bếp, Vương Tuấn Khải lại gọi điện thoại cho Vương Nguyên, Vương Nguyên bực bội, cực kì bực bội.
"Lại muốn lấy gì nữa, hiện tại tôi đang không rảnh tay".
"Không cần, cậu đến mở cửa cho tôi".
Vương Nguyên nghĩ hắn lần này thật quá đáng, không lẽ cửa nhà mình liền không biết mở?
"Anh đùa tôi à?", nói xong liền cúp điện thoại.
Lát sau nghe tiếng chuông cửa dồn dập, cậu đành phải tắt chảo cá đang chiên dở ra định bụng chửi kẻ phá đám một trận.
"Sao lại là anh?"
"Sao lại không thể là tôi?"
Vương Nguyên nuốt xuống tức giận, hỏi lại: "Lại muốn lấy cái gì?"
Vương Tuấn Khải tay đút vào túi quần mỉm cười: "Lấy em".
#6
Quay lại câu chuyện chơi game của Vương Nguyên, Vương Nguyên từ sau khi bị Vương Tuấn Khải giáo huấn vụ chơi game, rất nghiêm túc chấp hành, Vương Tuấn Khải cũng bắt đầu chơi cùng cậu.
[Gần] Chân Nhân Bất Lộ Tướng vừa đánh bạn. [Thông báo] Bạn vừa bị Chân Nhân Bất Lộ Tướng giết.
Vương Nguyên tức giận gõ một đoạn tin mật với Vương Tuấn Khải.
[Mật] Tự Hỏi Tại Sao Mình Đẹp Trai Như Vậy: Sao anh đánh em? T.T
[Mật] Chân Nhân Bất Lộ Tướng: Đi ngủ.
Vương Nguyên nhìn chiến sĩ đang nằm cạp đất của mình, bất mãn liếc Vương Tuấn Khải, sau đó thật sự tắt máy tính đi ngủ. Vương Tuấn Khải cũng tắt máy tính chui vào trong chăn, một giây sau liền không thương tiếc bị đá xuống giường.
"Ra sofa ngủ một tuần!"
"Em..." , Vương Tuấn Khải á khẩu muốn phản bác.
"Anh mà dám mò vào đây em liền tuyệt giao", ai đó sau đó cuộn tròn chăn quay sang hướng khác ngủ ngon lành.
Thế mới nói, đừng chọc giận người đang chơi game.
#7
Vương Tuấn Khải quen Vương Nguyên một thời gian, cuối cùng quyết định đến nhà Vương Nguyên xin phép nhạc phụ nhạc mẫu. Mẹ Vương rất thương Vương Tuấn Khải, tiếp đãi anh như người trong nhà, thậm chí còn chu đáo hơn cả người trong nhà. Sau khi ăn cơm xong, Vương Tuấn Khải và bố Vương ngồi uống trà ở sofa, đợi mẹ Vương và Vương Nguyên từ trong bếp đi ra, định nói ý định của mình. Miệng vừa mở, hàm chưa khép, anh đã bị mẹ Vương hồ hởi kéo vào trong phòng lật cuốn album "Tuổi thơ men lỳ" của Vương Nguyên ra cho hắn xem. Vương Tuấn Khải nhìn tựa đề, khóe miệng giật giật mấy cái.
Nhìn bộ dáng Vương Nguyên mặc đồ cao bồi, đồ vest, đồng phục,... vô cùng mũm mĩm lại đáng yêu, trong lòng Vương Tuấn Khải lại cảm thấy ngọt ngào. Sau đó mẹ Vương chỉ tay vào bức ảnh Vương Nguyên mặc một chiếc quần đùi nhỏ, ở bể bơi giãy đành đạch, nói: "Con xem, nó lúc còn nhỏ đã có thể tự mình đi bơi rồi, có phải rất anh tuấn hay không?" Vương Tuấn Khải tiếp tục giật giật khóe miệng, này giống như bị đẩy ngã xuống nước sau đó không lên được thì đúng hơn, đảm bảo lần đó cậu ấy uống không ít nước đâu. Anh nhìn thấy Vương Nguyên ngồi bên cạnh đang đỏ bừng mặt, nhịn xuống xúc động muốn vạch trần cậu, lưu loát trả lời một câu:
"...Vâng, rất anh tuấn"
Mẹ Vương cười tít mắt, sau mới nhớ ra lúc đầu Vương Tuấn Khải muốn nói gì đó.
"Con muốn xin chú và dì gả Vương Nguyên cho con"
Bố mẹ Vương cả Vương Nguyên đều sửng sốt, Vương Tuấn Khải nhìn biểu hiện của nhạc phụ nhạc mẫu không khỏi thở dài trong lòng. Hình như thất bại rồi.
Lát sau mẹ Vương mới mở miệng, quay sang Vương Nguyên hỏi: "Chứ không phải con cưới nó về hả?"
#8
Vương Nguyên có một tiệm cà phê nhỏ cạnh trường học, hàng ngày học sinh đến uống rất đông, một mình cậu không thể xử lí hết mọi việc đành phải thuê thêm một phục vụ. Nhưng không ngờ vừa mới thuê thêm phục vụ không được bao lâu, số lượng người đến tiệm cà phê ngày một đông hơn, còn có dấu hiệu tăng dần đều, Vương Nguyên choáng váng. Một hôm tiệm hơi vắng khách, cậu mới có thể rảnh tay hỏi phục vụ:
"Anh nói xem, tiệm của chúng ta sao lại thu hút nhiều người như vậy? Tôi đang nghĩ không biết có nên thuê thêm người không, nhưng tiệm chúng ta nhỏ quá, ba người làm hơi bất tiện"
Người phục vụ cười như có như không trả lời: "Cậu không cần thuê thêm, một mình tôi có thể làm xuể mà", sau đó bưng cà phê đem đến bàn khách. Vương Nguyên gãi gãi đầu quay vào trong quầy.
Tại bàn Vương Tuấn Khải đem cà phê đến, đám nữ sinh vây quanh Vương Tuấn Khải, nhỏ giọng xúm xít hỏi:
"Anh đẹp trai, lão bà của anh vừa nãy nói gì vậy?"
"Đúng rồi, nói cái gì vậy?"
"Phải đó, hai anh đẹp đôi như vậy, mau nói cho bọn em nghe"
Vương Tuấn Khải bình tĩnh trả lời: "Cậu ấy nói, nếu khách không đông, cậu ấy sẽ không cho anh vào phòng"
Đám nữ sinh nhất loạt hô lên "Oaaa"
Sau đó tiệm cà phê không những đông mà còn rất rất đông, Vương Nguyên lại tiếp tục choáng váng.
Bạn học Vương, trình YY của bạn thật đáng khâm phục!
#9
Lại nói chuyện tiệm cà phê của vợ chồng họ Vương, bởi vì sau khi chủ quán và phục vụ xác nhận quan hệ, mỗi lần muốn vào tiệm là mỗi lần ép mỡ, chen chúc chật chội, khó khăn lắm mới mua được một li cà phê. Lại còn có nhiều người uống xong ngồi lì một chỗ, chai mặt không chịu đi về.
Đây là lần thứ ba Vương Nguyên phải tính đến chuyện mở rộng quán và thuê thêm phục vụ. Hiện tại trong quán có tổng cộng ba phục vụ, ngoại trừ bạn học Vương đã thăng cấp làm ông chủ, suốt ngày quấn quít lấy người ở trong quầy kia ra thì ba người quả thực rất khổ cực.
"Vương vô sỉ, mau ra giúp bọn họ đi", Vương Nguyên đang bận rộn muốn rụng tay, vậy mà kẻ nào đó vẫn ngồi trên ghế dựa hưởng thụ lạc thú. Rõ ràng muốn bị đánh.
"Anh cũng đang làm việc mà. Công việc của anh là phải trông chừng em, cục cưng yêu dấu~"
"Vậy thì buông tay anh ra khỏi mông tôi và lăn lại chỗ cũ đi, nhoi đến đây làm cái rắm gì!"
"Anh nhớ em mà~", sau đó liên tục cọ a cọ.
Vương Nguyên: "..."
~SAU NÀY ĐẶT TÊN CON, TUÔI SẼ ĐẶT 1 ĐỨA LÀ HƯỚNG NGUYÊN, ĐỨA CÒN LẠI LÀ HƯỚNG KHẢI~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com