#108
Trong phòng hội trưởng, Lưu Tinh khó chịu khoanh tay trước ngực, thi thoảng lại chống tay, ngả về sau một lát.
Nhìn mái đầu nấm mềm mại bên dưới của học trưởng Bảo Diên, Lưu Tinh cảm thấy tên học trưởng này bị bệnh cmnr...
- Chân kia...
Lưu Tinh thở dài, không tình nguyện cho lắm nhưng vẫn đưa chân ra. Cậu không quên bồi thêm một câu:
- Đúng là đồ khùng!
Bảo Diên chạm nhẹ ngón tay vào đùi cậu, chăm chú tỉ mỉ để kim không chọc vào người Lưu Tinh, lơ đãng nói:
- Sao cơ?
- Cậu... khâu làm cái mọe gì chứ? Về nhà ông đây lại cắt chỉ ra thôi. Khâu khâu vá vá thật không fashion chút nào!
- Cậu cắt một cái, tôi khâu lại một cái. Không vấn đề gì!
- Cậu rảnh quá nhỉ? Cậu để ý ông đây làm gì?
- Để ý chứ, không thể để cho người khác nhìn được. Da thịt của cậu chỉ mình tôi mới được phép nhìn thôi.
Nói đoạn, suy nghĩ giây lát Bảo Diên cúi xuống hôn nhẹ lên vùng đùi trắng nõn lộ ra của Lưu Tinh qua lỗ quần rách...
Nội tâm Lưu Tinh: 凸(-_-)凸
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com