# 39
Vương Nguyên cẩn thận, cứ vậy mà theo đi sau ai kia. Cậu đặc biệt biết ý, giữ một khoảng cách nhất định để Vương Tuấn Khải không phát hiện ra cậu. Bất cẩn, Vương Nguyên tự giẫm phải dây giày, suýt thì ngã dập mặt. Cậu khẽ chép miệng, cúi xuống lúi húi buộc lại. Bỗng một đôi giày quen thuộc xuất hiện trước mắt cậu, Vương Nguyên bất đắc dĩ chép miệng lần hai, rất biết tự giác mà đứng lên.
Vương Tuấn Khải nhìn thiếu niên thấp hơn hắn nửa cái đầu, khẽ cười:
- Đã đi theo anh ba năm rồi đấy nhóc ạ! Em còn muốn theo anh đến bao giờ?
- Em...
- Anh sắp ra trường rồi.
- Cái đó... Vương Tuấn Khải, em muốn theo anh cả đời!
-.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com