#59.
Vương Tuấn Khải cúi đầu,rảnh rỗi đá nhẹ hòn đá dưới chân.
- Oa, học trưởng Vương, em xin lỗi... Đồng hồ báo thức của em bị hỏng, anh chờ em lâu lắm rồi phải không?
Vương Tuấn Khải ngẩng đầu, nhìn thân ảnh của ai kia vừa mới đến một lượt. Sau đó, anh đưa mắt nhìn đến gương mặt, đôi mắt tròn tròn đầy vẻ lo lắng, chiếc mũi nhỏ đang đỏ lên vì lạnh, đôi môi khẽ mím lại. Anh nhíu mày, đưa tay chạm lên gò má của Vương Nguyên, lạnh lùng hỏi:
- Lạnh không?
- Dạ...!?
- Tôi hỏi em lạnh không?
- Ừm...
- Sao ăn mặc phong phanh như vậy...!?
- Em... em sợ học trưởng đợi lâu...
- Đồ ngốc!
Nói rồi học trưởng Vương Tuấn Khải tự động cởi áo khoác của mình mặc cho Vương Nguyên, rồi anh lại cởi khăn quàng vào cổ cho Vương Nguyên. Học trưởng Vương lạnh lùng nhét tay vào túi áo trong, bước đi trong gió lạnh đầu đông:
- Đi thôi, sau này em còn đối xử với bản thân như nữa tôi sẽ giận đấy....
Ai kia ở phía sau đỏ mặt, khẽ mỉm cười...
~~~~~~~~
Tối hôm đó...
- Mama Khải meo muốn uống sữa...
Mama Vương cầm cốc sữa đưa cho Vương Tuấn Khải, mama khẽ thở dài, nói:
- Sáng nay khi con ra khỏi cửa, mama thấy con mặc ấm áp lắm cơ mà. Thế mà lúc về lại mặc mỗi áo sơ mi, xong giờ lại còn bị cảm nữa, lần nào cảm cũng mè nheo, cũng đòi uống sữa. Áo khoát với khăn của con bay đâu mất rồi?
- Ừm... sữa ngon quá! Khải meo đều cho Nguyên Nguyên rồi ạ. ><
- Nguyên Nguyên... Cậu bé con hay kể phải không!? Sao con tôi nó dại trai quá vậy!? - Mama Vương than thở tiếp.
- Khải meo không dại trai, Khải meo chỉ dại Nguyên thỏ... - Vương Tuấn Khải lầm bầm đính chính, sau đó ngon lành chìm vào giấc ngủ, để lại mama Vương một bầu trời cạn lời...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com