♥11
- Chắc chắn một trong hai tên là nội gián của lũ cớm, con mẹ nó.
Tên chủ băng đảng ngồi ngả ngớn, tay phì phèo điếu thuốc nghe lũ đàn em báo cáo, mặt hếch lên nhìn 2 con người vừa bị tra tấn dưới nền nhà kia cười khẩy:
- Các ngươi còn gì để nói không?
- Chúng tôi không phải nội gián, tin hay không tùy ông.
Một người lên tiếng, giọng trầm ổn và vững chắc.
- Vậy chứng minh đi, giết đứa bên cạnh mày.
Vương Nguyên tỉnh dậy, đầu dội đến một trận đau nhức. Đầu óc chưa tỉnh táo lại nghe câu nói của tên trùm kia sửng sốt, chỉ còn biết tròn mắt nhìn người kia.
Vương Tuấn Khải vẫn vậy, không tỏ ra chút nào sửng sốt, ánh mắt kiên định nhìn tên trùm trước mặt. Hắn ta vứt xuống một khẩu súng và sai cởi trói cho cả hai người. Vương Nguyên sợ, chắc chắn một trong hai người phải chết nếu không hắn sẽ giết cả hai và đường dây ma túy sẽ không được ngăn chặn. Lúc ấy Vương Nguyên nhận được má hiệu cảu anh, cậu sửng sốt, không thể nào!
- Đây là mệnh lệnh. Cậu phỉa nhớ, sau này không có tôi nhớ hãy sống thật tốt.
- Không...không...em sẽ không làm như thế.
Vương Tuấn Khải không nói gì, lặng lẽ đá khẩu súng đến cho cậu, miệng nở nụ cười như có như không. Vương Nguyên cúi xuống nhặt khẩu súng, nhắm mắt và chĩa nòng súng vào người anh.
"PẰNG"
Giọt nước mắt nóng hổi lăn trên gò má cậu, trong tai cậu vẫn còn lưu lại câu nói cuối cùng của anh:
" Vương Nguyên, anh yêu em... "
~ Continue ~
***
Chào mọi người :) Tớ có đôi điều muốn nói với các bạn đây, tớ mới đăng một cái oneshot tên "Mùa hoa ấy, anh có trở về? " của Khải Nguyên và là của au Meo. Mong mọi người ủng hộ!
Xia xỉa! :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com