#4
* Trong phòng luyện thanh *
Gã đần nào đó khư khư ôm điện thoại ngồi trên sôfa. Thỉnh thoảng lại nhấp nhấp vào màn hình rồi đưa đến gần miệng mà bo bo. Xong lại hí hửng cười. Trong đầu không ngừng vui vẻ : Mai Thiên Tỉ về Trùng Khánh rồi!!
Đại Nguyên ngồi đó không xa, ánh mắt vẫn chăm chú chơi game, nhưng lâu lâu lại liếc về phía Tuấn Khải một cái liếc khinh bỉ, lúc này lẩm bẩm: '' Thiên Tỉ chỉ mới xa hai ngày mà đần ra như gã tương tư, nhìn bộ dạng đó đi kìa: ngồi trên sofa bó gối lại, tay ôm điện thoại mà vòng qua hai gối. Soái thật!! Xớ, ông đây khinh!''
-----------------------------------
Sân bay Trùng Khánh nhộn nhịp quá, chất đầy khách du lịch và dĩ nhiên không thiếu các mẹ, dì Thiên Chỉ Hạc. Hôm nay Vương Nguyên và Tiểu Khải cũng đến đón Thiên Tỉ.
Mắt vừa thấy Thiên Tỉ, cả hai như bay đến chỗ cậu. Tuấn Khải còn đặc biệt hơn, hai tay còn dang ra rộng.
Thiên Tỉ chính là không để ý đến Tuấn Khải, nhanh chóng ôm Vương Nguyên. Lâu rồi không có Vương Nguyên cùng nhảy nhót nên buồn quá!!
Mem nào thấy Tuấn Khải bây giờ rất thương tâm. Hình ảnh Vương Tuấn Khải bị thu nhỏ đang đứng bên hình trái tim to tướng rạn nứt, há miệng có thể nói là to, đầu lưỡi giật giật như muốn nói điều ấm ức gì gì đó.
Vương Nguyên ôm thắt lưng Thiên Tỉ, không quên nhìn Tuấn Khải đang chết tâm. Một lần nữa Đại Nguyên nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ: Ông đây khinh!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com