KHOẢNG CÁCH CÓ QUAN TRỌNG?
Do công việc riêng nên đã một thời gian Thiên Tỉ chưa gặp Tuấn Khải, hiện tại Tuấn Khải lại đang ở Mỹ. Nỗi nhớ cứ thế tăng mà không làm được gì.
Cả ngày Thiên Tỉ cứ quay cuồng vì các em bé ngay đến thở cũng mệt, vừa đặt lưng xuống giường chỉ muốn ngủ. Đột nhiên bật dậy:
" Có nên gọi cho anh ấy không? Lỡ đang lúc làm việc thì sao?" - đôi mày nhíu lại, miệng lẩm bẩm.
Tiếng chuông tin nhắn reo lên liên tục.
" Thiên Tỉ"
" Thiên Tỉ"
" Thiên Tỉ"
" Em ngủ chưa? Chắc em mệt lắm, anh được nghỉ một lát nên nhắn tin cho em."
" Muốn gọi cho em nhưng đang ở chỗ đông người, không thích hợp nói chuyện phu phu."
Nhìn một loạt tin nhắn ấy mắt Thiên Tỉ đỏ lên, tay vuốt ve từng dòng chữ.
" Anh có nhớ em không?"- trong lòng Thiên Tỉ thật sự muốn hỏi như thế, nhưng lại thôi.
" Anh có khỏe không?"- ấn gửi.
" Anh nhớ em, nhớ em, nhớ em..."- nhận được câu trả lời ngoài dự kiến,Thiên Tỉ cứ nghĩ Tuấn Khải sẽ mè nheo như trước ai ngờ như thế. Khóe môi Thiên Tỉ khẽ cong lên.
Không chần chờ gì nữa Thiên Tỉ gửi lại tin nhắn giọng nói:
" Em sẽ không nói nhớ anh đâu, nhưng anh về nhanh đi em chờ."- chỉ có thế thôi.
Tuấn Khải hiểu Thiên Tỉ đã nói nhớ mình chỉ là em ấy lại cao lãnh không muốn nói thẳng ra.
" Anh hiểu, anh sẽ về sớm."- một tin nhắn giọng nói được gửi từ Tuấn Khải.
Đến lúc nhắm mắt Thiên Tỉ vẫn không hiểu sao Tuấn Khải đột nhiên không làm nũng như thường lệ.
" Không lẽ do lệch múi giờ không ngủ được nên ấm đầu?"- trong đầu Thiên Tỉ bắt đầu suy diễn muôn vàn lý do. Trước lúc ngủ không quên nhớ đến những lời ngọt ngào khi nãy.
" Đúng là cái đồ con nít, về nhanh nhé."- Thiên Tỉ tũm tỉm cười dần đi vào mộng đẹp.
Lúc Tuấn Khải về đến sân bay, từ lơ ngơ giữa dòng người hâm mộ đến chật vật tới xe đưa đón vẫn rất nóng lòng. Vừa mở cửa xe thấy ngay bóng dáng quen thuộc ngồi ở đó, bao nhiêu nhớ mong long lắng trôi đi cả. Tuấn Khải không nhớ lần cuối họ được ra sân bay đón các thành viên khác là bao giờ.
Xe mới lăn bánh, Tuấn Khải liền như cọng bún dựa hẳn vào Thiên Tỉ.
" Tiểu Thiên, anh mệt lắm, đầu anh nhức lắm."- miệng Tuấn Khải chắc dài ra được cả mét rồi, giọng kiểu con nít làm nũng.
" Anh đau sao? Đau nhiều không? Dựa vô đây ngủ đi cho bớt mệt."- vừa nói vừa kéo đầu Tuấn Khải dựa sát vô người mình, thế là Tuấn Khải lại ăn đậu hủ khơi khơi thế đó.
" Anh đau lắm, phải ôm em mới hết."- mặt nhăn lên lợi hại làm Thiên Tỉ rối rắm đành để Tuấn Khải làm gì thì làm.
" Sau này anh ít đi xa đi, để em làm hết cho. Cứ như vậy em xót."- giọng Thiên Tỉ từ hùng hồn tuyên bố đến nhỏ dần, nhỏ dần.
" Anh không thể để em khổ, chịu một chút có sao. Lần sau anh đi làm xa em cứ gọi cho anh nếu muốn, đừng ngại phiền có hiểu không?"- Tuấn Khải nói rồi cầm chặt tay Thiên Tỉ.
" Em sợ anh bận việc."- Thiên Tỉ cúi đầu nhìn người ôm chặt mình.
" Trước sau cũng là người nhà, anh không sợ em sợ cái gì?!"
" Tuấn Khải, có khi nào vì khoảng cách anh không thể gặp em nên sẽ quên em không?" - đột nhiên Thiên Tỉ hỏi.
" Sẽ không, đừng hỏi vì sao. Đơn giản vì yêu em nên không vì sao cả." - Tuấn Khải nhích thêm một chút chọn tư thế thoải mái rồi nắm tay Thiên Tỉ ngủ say.
Anh biết Thiên Tỉ vẫn hay lo sợ những chuyện như vậy, làm thế nào cũng không yên lòng. Đã rất nhiều lần trấn an nhưng đều vô dụng. Thiên Tỉ nói " không có gì là mãi mãi"
" Tiểu Thiên, anh sẽ chứng minh câu nói của em là sai, anh sẽ dùng cả đời này chứng minh cho em thấy, chờ đi anh nhất định mang được em về nhà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com