Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

NỖI LÒNG CỦA VƯƠNG TUẤN KHẢI

Vào một ngày đẹp trời của thành phố Trùng Khánh, trong căn hộ nhỏ ở ngoại ô yên tĩnh có một người mẹ hiền dịu, xinh đẹp đang cằn nhằn con trai mình về việc hay vứt đồ bừa bãi.

" Tung Tung à, con không thể để đồ gọn gàng được hay sao? Thật là! Mẹ rất lo cho ai đó phải chịu khổ vì lấy con đó có biết không? Con như vậy thì làm sao lấy được vợ chứ?! " 

Và hiện tại Tiểu Tung Tung của chúng ta đang đi học nên không hề biết gì, và chuyện quan trọng của bạn ấy là...

" Cứ như có ai đang la mình hay sao đó, ngứa tai quá!"

" Tiểu Thiên à, lần này em làm rất tốt, rất tốt luôn nhé. Không nhảy khoe cơ bụng, đặc biệt còn mặc rất kín nữa hí hí"- Đúng đấy, Tuấn Khải của chúng ta đang trốn ở một góc và soi hình của Thiên Tỉ trong concert của Tiết Chi Khiêm rồi luôn miệng khen, hớn hở vui ra mặt.

Trong khi đó người mẹ hiền dịu, xinh đẹp của chúng ta đang làm gì nào...?

" Tung Tung à, mẹ không cố ý đọc trộm nhật kí của con đâu, mẹ chỉ đang quan tâm đến đời sống tinh thần của con thôi đó"- vừa đọc người mẹ của chúng ta vừa hối lỗi trong lòng.

Nhật kí Vương Tuấn Khải đẹp trai- đây chính là tên cuốn nhật kí, đúng là cái tên nói lên tất cả.

" Ngày...tháng...năm...

Hôm nay thật mệt mỏi quá nha. Tiểu Thiên, em ấy thật sự không để ý đến mình rồi, phải làm sao đây chứ."

" Ngày...tháng...năm...

Nghe nói có bạn học nữ đã gửi thư tình cho Tiểu Thiên, điều quan trọng hơn là em ấy đọc rồi. Tin từ Hổ Ca liệu có đáng tin không nhỉ?"

" Ngày...tháng...năm...

Bà dì hàng xóm lại nhiệt liệt giới thiệu cháu gái của dì ấy cho mẹ, dì à! Cháu và cả mẹ cháu đều chọn được vợ cho cháu rồi nên dì chết tâm đi. Không để Tiểu Thiên gặp dì ấy được nếu không kế hoạch đưa người về nhà của mình sẽ phá sản mất."

" Tung Tung của mẹ ơi, cuối cùng thì đến bao giờ mẹ mới mang sính lễ sang nhà người ta được đây. Con biết không mẹ lớn tuổi rồi. Không được! Như bây giờ thì chậm quá, mình phải giúp đôi trẻ bên nhau chứ."- Người mẹ xinh đẹp của chúng ta sau khi đọc trộm nhật kí của con trai đã nảy ra ý định táo bạo.

Người mẹ xinh đẹp của chúng ta nhanh tay bấm số điện thoại của của một người.

" Thiên Tỉ à, cháu khỏe không? Cháu đang ở Bắc Kinh sao?"

" Cháu khỏe ạ, cháu đang ở Bắc Kinh sao thế dì?"- Thiên Tỉ đã cảm thấy lạ khi mẹ Tuấn Khải gọi đến, vì thường không có chuyện quan trọng thì dì ấy sẽ không gọi vào giờ học.

" À, dì chỉ hỏi thăm cháu thôi. Với lại cháu biết không Tung Tung nhà dì nó học nhiều quá bệnh luôn rồi, đã vậy lúc nó sốt cứ gọi cháu mãi thôi. Dì không biết làm sao cả?"- giọng điệu của người mẹ xinh đẹp thật sự rất đau lòng, còn kèm theo tiếng sụt sùi nữa.

" Thật sao dì, để cháu gọi cho Tiểu Khải. Dì đừng lo nha."- tiếng nói trầm trầm vang lên đều đều.

" Dì nhờ cháu đó, à mà nếu được gặp cháu thì chắc nó khỏe nhanh hơn đó. Ôi làm sao đây, đang lúc bài vở nhiều như vậy lại bệnh chứ."- người mẹ xinh đẹp lại than thêm vài câu nghe thật mủi lòng.

" Cô đừng lo, cứ chăm sóc Tiểu Khải đi ạ. Sẽ không sao đâu."- vẫn là giọng nói trầm trầm ấy nhưng đã pha thêm chút gấp gáp rồi.

" Ừm, dì biết rồi, tạm biệt cháu"- ngay khi ấn kết thúc cuộc gọi, người mẹ xinh đẹp cười thật tươi đầy bí hiểm " xin lỗi cháu, dì chỉ muốn nhanh có dâu thôi. Mà đúng là con trai mình chọn tốt thật, Thiên Tỉ nói gì cũng nghe thật xuôi tai."

Điện thoại của Tuấn Khải vang lên.

" Tiểu Thiên, em tan học rồi sao?"

" Này Tung Tung, anh có sao không? Bệnh à?"- giọng đầy sự gấp gáp, giận dữ.

" Sao em biết thế, anh... bệnh rồi."- Tuấn Khải lắp bắp trả lời.

" Anh nhớ nằm ở nhà nghỉ cho tốt, cấm chạy bậy đấy. Rõ chưa?"- Thiên Tỉ cao lãnh đầy uy nghiêm đã xuất hiện rồi.

" Rõ, anh rõ rồi. Mà anh không thích em gọi anh là "Tung Tung" đâu, trẻ con lắm."- mặt Tuấn Khải đã ụ ra rồi đây này.

" Tung Tung, nghỉ ngơi đi, em cúp máy đây"- nói rồi cúp cái rụp thật.

" Ơ, Tiểu Thiên hôm nay lạ ghê. A! Mình còn chưa nói với em ấy về chuyện đã sang hè mà mặc áo tay dài nữa, sao cúp nhanh thế. Phải nghe lời về nhà nghỉ đã"- Tuấn Khải lon ton chạy về nhà gặp người mẹ xinh đẹp để kể chuyện Thiên Tỉ đã gọi quan tâm mình.

Trên thông báo thời tiết thành phố Trùng Khánh tối và đêm thoáng, ít mây. 

" Hổ Ca anh đi nhanh chút đi, trễ bây giờ."- bước chân gấp rút như chực chờ chạy.

" Thật là còn cách có bao xa đâu chứ, chưa muộn mà."- hòa theo tiếng nói là thở dốc và thở dốc của Bạng Hổ.

10 phút sau... trước cửa nhà. " Dinh Dong Dinh Dong"

" Ai thế, ai lại đến..."- vẫn chưa hỏi xong thì trước mặt hiện ra đáp án vô cùng hoàn hảo. 

" Em đến rồi đây!"- chỉ một câu, đây chính là câu nói trực tiếp sau hơn 1 tháng không gặp của họ.

Sau khi Bạng Hổ được yên vị trên chiếc ghế êm ái trong nhà Tuấn Khải thì thật sự anh đã phát hiện ra sự thật động trời.

" Dì nói anh bệnh nặng nên em đến thăm, dì nói anh bệnh mà còn muốn gặp em nên...Mà sao nhìn anh khỏe vậy?"- Thiên Tỉ bắt đầu nghi ngờ cuộc đời.

" Anh đúng có bệnh mà, nhưng đâu có nặng vậy?- nói đến đây Tuấn Khải đã thấy sai rồi, bất chợt nhìn người mẹ xinh đẹp.

" Ba nó sao mình lại cản trở tụi nhỏ chứ mau tránh thôi."- chỉ chờ vậy người mẹ xinh đẹp liền bỏ của chạy lấy người để Bạng Hổ lơ mơ lại.

"Dì ấy thật có tâm quá, vừa hay nhà em đang phun thuốc diệt côn trùng không ở được đành nhờ anh đêm nay, ngày mai, ngày kia nữa có thể chứa chấp em và Bạng Hổ, cũng lâu rồi chúng ta không gặp nhỉ"- trong lòng Thiên Tỉ đã hiểu ý đồ của người mẹ xinh đẹp và chỉ có thể cười khổ.

Bạng Hổ thật sự cảm thấy bản thân sống rất tốt nhưng sao lại bị cuốn vào chuyện yêu đương của đôi trẻ này chứ? Do đến Trùng Khánh quá muộn khó đón taxi nhưng một khi đón được thì lại hư ngay dọc đường nên 2 người họ đã đi bộ suốt nửa tiếng mới đến nơi, thêm vào đó là họ mù đường.

Đôi trẻ của chúng ta sau tháng ngày xa cách họ thật sự có rất nhiều điều muốn nói với nhau, điển hình là...

" Tiểu Thiên, em thật sự là đến để thăm anh vì lo cho anh đúng không? hí hí hí...Là em quan tâm anh, anh rất vui nha"- Tuấn Khải xoắn xuýt, quắn quéo trên giường nói vọng vào nhà tắm.

" Không phải đâu tên ngốc là nhà em không ở được thôi. Với dì bảo anh cứ mớ rồi gọi tên em, em sợ lỡ người ngoài biết được hiểu lầm chúng ta nên đến để bịt miệng anh thôi."- giọng điệu bình thường đến lạ không giống như đang nói dối chút nào. 

"Anh biết rồi, thật đau lòng quá. Anh còn tưởng... Tôi khổ quá mà"- Tuấn Khải ôm chăn ủy khuất chực chờ khóc to như thiếu nữ rồi.

" Nhà ngươi mau ngưng khóc, đại gia tốt với ngươi nha"- điệu bộ đúng dáng đại gia trêu ghẹo con gái nhà lành của Thiên Tỉ từ nhà tắm bước ra.

" Tiểu Thiên mau lại đây, anh bóp vai cho em nha"- gương mặt cười tươi như chưa từng chịu chút ủy khuất nào.

Thiên Tỉ nhắm mắt thư giản để Tuấn Khải bóp vai.

" Tung Tung"- Thiên Tỉ gọi lần một.

"Hửm"

"Tung Tung"- lần hai.

"Hửm"

"Tung Tung"- lần ba.

" Anh đây, anh không muốn em gọi thế đâu"- Tuấn Khải mặt ụ ra.

" Em rất lo cho anh, may mà dì chỉ đùa thôi."- Thiên Tỉ nhẹ giọng. " Thật không tin mẹ em lại cho em đến đây, còn hối như không kịp ấy, thật là"

" Mẹ của chúng ta thật kì lạ nhỉ"- Tuấn Khải mỉm cười nhưng lại nghĩ " mặc kệ là gì em ấy ở đây là được rồi ha ha ha..."

" Em nghe nói dì hàng xóm nhà anh giới thiệu ai cho mẹ anh à?- khuôn mặt vẫn điềm tĩnh nhưng mắt đã phát ra sát khí đằng đằng.

" Có đâu, ai nói thế, em chỉ cần tin anh thôi là được"- Tuấn Khải chỉ biết cười và cười " chắc chắn là tiểu Mã ca chứ không ai cả, may mà mình cảnh giác sớm."

Câu chuyện của đôi trẻ cứ thế tiếp tục cho đến khi Thiên Tỉ ngủ thiếp đi. Tuấn Khải lẳng lặng nhìn người nằm bên cạnh mình ngủ say và suy nghĩ.

" Tiểu Thiên của mình dễ tin người như vậy thật nguy hiểm, lỡ ai bắt mất thì tìm đâu ra chứ. Mà từ bao giờ em ấy lại gọi mình là Tung Tung vậy nhỉ?! Mình nói không thích mà ( vẻ mặt Tuấn Khải đau khổ lợi hại). Mấy ngày sau này nhất định phải né dì hàng xóm không là hỏng hết."

" Càng nhìn em ấy càng thấy đẹp. Cũng do mình đẹp trai, thông minh mới mang em ấy về được ha ha ha ha... Tiểu Thiên anh sẽ đối tốt với em."

Bạng Hổ của chúng ta bị bỏ lại một mình nhưng vô tình đã biết được bí mật lớn rồi.

" Chị sui à, Thiên Tỉ đã đến nơi rồi. Chiêu phun thuốc diệt côn trùng của chị thật hay quá, khi nào chúng ta gặp nhau trao đổi kinh nghiệm nhé."

Trong đầu Bạng Hổ dần được thắp sáng.

"Thì ra hai bà mẹ này bày trò, họ muốn làm sui đến thế sao? Thật không hiểu nổi mà. Mình sắp bị mấy người nhà này làm mệt chết rồi! Ôi cái chân của tôi sắp gãy đến nơi đây. Tôi muốn tăng lương, tăng lương."

Đêm hôm ấy dần trôi kết thúc bằng việc muốn tăng lương của Bạng Hổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com