Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

VIDEO CALL

Đang quay phim Thời Niên Thiếu Của Chúng Ta, cứ tưởng cứ thế 3 người sẽ chôn thân ở Trường Sa chứ. Nào ngờ ngày 22-9, Vương Tuấn Khải phải đi Bắc Kinh. Đêm hôm trước cùng Tuấn Khải mừng sinh nhật nên Thiên Tỉ đi ngủ rất muộn, lúc Tuấn Khải ra sân bay Thiên Tỉ còn ngủ say không hay biết gì.

Đi làm 1 mình, ăn 1 mình vì Nguyên Nguyên cũng đã về Trùng Khánh, đang bực dọc vì đi không nói câu nào đã thế cũng không nhắn tin cho mình, nên Thiên Tỉ quyết định bơ luôn Tuấn Khải. Đến tối hôm ấy, Thiên Tỉ ôm điện thoại chờ tin nhắn của người ta, nhưng bây giờ đã 10h rồi đấy.

" Tuấn Khải, em nói cho anh biết anh mà còn không mau gọi cho em, em sẽ bơ anh cả đời luôn"- Thiên Tỉ miệng nói mắt nhìn chằm chằm điện thoại.

Trời không phụ lòng người, Tuấn Khải nhắn tin:

" Bảo bối! em ngủ chưa thế? anh rất nhớ em đó nha."

Vừa nghe tiếng tin nhắn Thiên Tỉ đã vồ lấy điện thoại, vừa đọc vừa cười rộ lên:

" Nhớ gì mà nhớ, mới không thèm nhớ anh" Thiên Tỉ ngượng ngùng lẩm bẩm.

Nhưng không vì thế mà Thiên Tỉ trả lời ngay, cứ mặt lạnh nhìn điện thoại thôi. Bên kia Tuấn Khải chờ đến muốn mọc râu vẫn không thấy gì, quyết định gọi luôn cho nhanh, vì bạn ý nhớ Tiểu Thiên của bạn ý lắm rồi.

" Kết nối nhanh tí nào, Thiên Tỉ sao không trả lời tin nhắn nhỉ"- Tuấn Khải gấp rút bấm.

Đang nghệch mặt nhìn màn hình, Thiên Tỉ giật mình vì cuộc gọi tới, lại là video call. Cũng may Thiên Tỉ đã mặc quần áo, nhanh tay nhận cuộc gọi chọn góc đẹp nhất, sáng nhất của mình cho người kia thấy.

" Thiên Tỉ, em ngủ sao? sao không trả lời tin nhắn của anh, anh rất đau lòng"- Tuấn Khải gương mặt hiện rõ sự mệt mỏi, buồn buồn nói với Thiên Tỉ.

Thấy Tuấn Khải mệt trong lòng đau mà vẫn mặt lạnh hờn dỗi:" hờn xong sẽ quan tâm anh, đồ đáng ghét" Thiên Tỉ nghĩ thầm.

"Đau lòng kệ anh, có giỏi sao không ngủ đi gọi làm gì?"- lại nghĩ thầm" anh thử ngủ xem, em mặc kệ anh đấy"

" Anh xin lỗi, công việc gấp quá, em sẽ không giận anh đâu đúng không?"- Tuấn Khải cười cười cảm thán bảo bối nhà mình ngày càng đẹp.

" Em không thèm giận anh, khi nào anh về?"- trong đầu Thiên Tỉ lại là " em không giận nhưng anh cũng phải xin lỗi biết chưa?"

" Mai là về rồi, có nhớ anh không?- Tuấn Khải đôi mắt hoa đào nhìn Thiên Tỉ ngọt ngào hết sức.

Thiên Tỉ mặt đỏ dần đều, tim đã đập nhanh giờ còn nhanh hơn, nhưng vẫn tỏ ra " ta đây rất cao lãnh" trả lời.

" Có"- lại nghĩ " nhớ anh lắm mà em cao lãnh nên nói có thế thôi, chứ muốn ôm anh rồi"

" Anh mệt lắm sao? cần tiếp năng lượng không?"- nói rồi lại thấy mình ngu quá, cao lãnh mà thế à!!!

" Có, có. Em thật tốt với anh"- Tuấn Khải phấn khích cười toe toét.

Sau đó bạn Thiên Tỉ hôn môi xa qua màn hình gửi cho bạn Tuấn Khải một cái thật kêu, rồi thì ngượng ngùng lén nhìn phản ứng người kia. Tuấn Khải sau khi được tiếp năng lượng vui đến mắt nổ đom đóm, mờ mịt cong mắt cười.

"Ở đó mà cười nữa, còn không mau đi ngủ đi, mệt mà còn cố"- Thiên Tỉ mắc cỡ đến muốn đào hố chôn mình luôn

" Ah, không ngủ đâu, anh nhớ em lắm, nói thêm chút nữa đi"- Tuấn Khải như đang làm nũng với Thiên Tỉ.

" Tuấn Khải!"

" hửm"

" Em có nói từng nói là em yêu anh chưa?"- Thiên Tỉ nghiêm túc nhìn Tuấn Khải trên màn hình.

" Bảo bối, anh yêu em"- Tuấn Khải mỉm cười xoa gương mặt Thiên Tỉ trên màn hình, lại nghĩ "bảo bối, sao em đáng yêu thế"

" ừm, mau ngủ đi rồi mai về với em, để anh xa em quá không yên tâm tí nào"- Thiên Tỉ chu môi nói.

" Được, được, nhanh về với em"- mặc dù rất muốn nói tiếp nhưng đành ngậm ngùi tắt.

" Đừng có mà bấm điện thoại nữa, mau ngủ có biết không?"- Thiên Tỉ đoán Tuấn Khải sẽ không chịu đi ngủ ngay.

" Anh biết mà, ngủ ngon bảo bối"- Tuấn Khải hơi hoảng" sao em biết anh sẽ không ngủ ngay nhỉ, em thật thông minh" nghĩ thế môi liền hiện lên ý cười.

" Ngủ ngon"- Thiên Tỉ cúp máy trước.

Cả hai chìm vào giấc ngủ, mong chờ lúc gặp người kia. Sáng hôm sau, lúc mặt trời yếu ớt chiếu ánh nắng nhẹ, Thiên Tỉ còn đang ôm Kuma ngủ lăn quay, thì có người đã chầm chậm mở cửa phòng Thiên Tỉ, nhẹ nhàng nhấc chăn chui vào giường, lại khẽ ôm Thiên Tỉ vào lòng. Cảm nhận sự ấm áp của Thiên Tỉ, nhìn gương mặt ngủ say của người kia Tuấn Khải khẽ cười tươi nói nhỏ.

" Anh chính là không tài nào rời khỏi em"- trong đầu thì đang tính toán lúc nào có thể mang người về nhà.

" Cuối cùng anh cũng về rồi sao, em thực sự nhớ anh lắm"- Thiên Tỉ cảm nhận được mùi hương quen thuộc, vòng tay ôm lấy người kia, miệng lẩm bẩm nũng nịu nói.

Hạnh phúc đơn giản lắm, hễ xa một chút liền thấy nhớ, cho dù lời nói mỹ miều đến đâu cũng không thể diễn tả được hết nỗi lòng người đang yêu.

Đây là Tiểu Khải khi hỏi Thiên Tỉ sao không trả lời tin nhắn và bị người thương phũ phàng.

Đây là Thiên Tỉ lúc nói câu sến kia" em có từng nói là em yêu anh chưa", là tự bạn phá hình tượng thôi ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com