Hóa giải lời nguyền
[Đoản văn][MinRen]
Title: Hóa giải lời nguyền.
Author: Jurika Nguyễn
Rating: K+
Category: Pink.
A/N: lần đầu ad viết pink a~ Chắc sẽ không hay.
------------------***------------------
Minhyun- Trong mắt mọi người, hắn ta thật hoàn hảo!
Nhưng... Trong mắt cậu, hắn không khác gì một tên chuyên đi bắt nạt kẻ khác, nhất là cậu!
MinKi- Trong mắt mọi người, cậu là một con người có sắc đẹp vẹn toàn!
Nhưng... Trong mắt hắn, cậu không khác gì một tên vụng về và ngốc nghếch!
Minh chứng cho mọi việc là đây...
- Này... Xách hộ xô nước đi. - Hắn lên tiếng. Cái chất giọng đầy ngang ngược ấy vang lên khiến Minki giật thót.
Tại sao cứ phải luôn làm những điều mà hắn sai khiến nhỉ? Cậu có quyền từ chối mà.
- Tôi không...
- Cậu không thể từ chối tôi hả? Thế thì tốt, cầm đi. - Hắn chen ngang, đoạn nhét cái quai xô vào tay cậu. Cái xô đầy nước nặng trĩu cả tay khiến Minki loạng choạng suýt ngã.
Minhyun cười khì, đoạn vênh mặt lên mà đi lướt qua cậu. Cái chiều cao một mét bẻ đôi như MinKi quả thật muốn đấm vào mặt hắn cũng khó. Người gì đâu mà ngạo mạn, khó ưa...
MinKi nặng nhọc bước đi. Lòng vẫn luôn tự hỏi tại sao mình cứ phải làm việc cho hắn trong khi hắn thì ung dung ngậm kẹo bạc hà chứ? Cứ như là trêu ngươi cậu vậy...
- Này... Cậu tự đi mà xách... - MinKi "dũng cảm" tiến đế nơi thành ghế đá mà hắn đang ngồi. Tay vẫn cầm xô đầy nước, thỉnh thoảng tràn ra từng đợt nước thấm ướt cả nền hành lang.
- Cậu đồng ý giúp tôi rồi mà... - Hắn vẫn chép chép cái miệng như thể kẹo ngon lắm vậy. MinKi cũng muốn ăn a~... TT^TT
- Tôi bảo giúp anh lúc nào? Cầm lấy. - Nói rồi cậu đẩy đẩy cái xô về phía hắn. Cái xô đầy nước di chuyển chậm chạp trên nền nhà. Thỉnh thoảng lại tràn ra theo từng cái đá chân của MinKi. Hắn ta chẳng mảy may đến con người đối diện, vẫn ung dung ngậm kẹo, thi thoảng lại nói: "Ăn không?"
- Ăn cái đầu anh đấy... - Cậu ức chế đá mạnh cái xô, phút chốc khiến nó mất thăng bằng và đổ tràn lan nước ra ngoài...
- Á... - MinKi bất giác thốt lên. Đôi giày mới giặt của cậu giờ giống như vừa vớt dưới sông lên. Nó ướt nhem!
- Ahahaha.... Ngốc! Hahaha... - Và một giọng cười kinh điển vang lên đúng như cậu dự đoán. MinKi giận đến tái người, cậu xô hắn một cái khiến Minhyun ngã phịch xuống đất. Dù là vậy nhưng vẫn không dứt được tràn cười của hắn. Tên đáng ghét, tên khó ưa... >"< Cứ nhăn răng ra cười như khỉ đi, rồi cũng sẽ có ngày người ta tống anh vào sở thú cho xem...
MinKi vội chạy đi, cậu tháo luôn đôi giày ướt cho vào cặp, mặc kệ sách vở có ướt đi chăng nữa...
Thế đấy! Minhyun vẫn là kẻ bắt nạt trong mắt cậu và Minki vẫn là tên vụng về trong mắt hắn...
Rồi một ngày kia... Cái ngày mà cậu nhớ nhất trên đời...
Hôm ấy là Valentine- ngày lễ tình nhân. Không cần ước thì MinKi cũng biết trước mình sẽ có rất nhiều quà vào ngày này. Ai bảo cậu là "hot boy" của cả trường cơ chứ! MinKi tự đắc một mình rồi cũng tự cười một mình khiến ai trong lớp cũng phóng tia nhìn ái ngại.
- MinKi, có người gặp kìa... - Giọng nói đầy nghiêm túc của cậu bạn lớp trưởng vang lên bên tai, đánh thức MinKi khỏi cơn "mơ mộng" giữa ban ngày.
Đấy! Lại chuẩn bị có quà đấy!
MinKi chợt nở nụ cười, đôi chân hăng hái tiến về cửa lớp, tay vội vuốt lại mái tóc rối vì làn gió chợt thổi qua.
- Mỗi lần gặp tôi cậu phải chỉnh chu lại đến thế cơ á? Có phải tôi đẹp trai quá không? - Cái giọng nói muôn thuở mà MinKi hằng mong nó biến khỏi cuộc đời cậu lại cất lên. Một chút ngang ngược, một chút thách thức, một chút yêu thương...
- Lại là anh à? Sao cứ phiền tôi suốt thế? - MinKi khẽ nhăn mặt khó chịu, giọng nói cũng vì thế mà cất lên cao vút, như tiếng chuông đồng vang trong không gian.
- À... Số là thế này... Chả là sáng nay tôi xem ngày hoàng đạo giúp cậu, xem hôm nay cậu thế nào... Ai ngờ... - MinHyun chậc lưỡi đầy tiếc thương, lâu lâu lại hướng mắt về phía MinKi rồi thở dài ra vẻ chuyện hắn đang nói đây là rất nghiêm trọng.
- Ai ngờ sao? - MinKi sốt sắng hỏi lại. Nhìn vẻ mặt não nề của hắn mà cậu cũng lo lây. Té xe, vấp ống nước, bị gọi lên bảng,... Hay là những thứ kinh khủng hơn? Cậu thật sự lo lắng lắm!
Hắn không nói, chỉ cười. Tay khẽ dúi vào tay cậu một mảnh giấy học sinh nhàu nát. Để rồi khi không còn thời gian để đứng ngoài lớp, hắn đi lướt qua cậu, chỉ vội để lại câu nói thoảng bên tai MinKi:
- Sẽ không ai tặng quà cậu nữa đâu... Choi MinKi ạ... - Hắn đi thật rồi, đi xa cậu quá. Cậu chẳng thể kịp thốt nên lời...
- Ahs... Anh đang nói gì thế hả? - MinKi lúc này mới "tiêu hóa" hết câu nói ấy của hắn. Cứ như là lời nguyền ấy nhỉ? Không, không thể, chuyện ấy không thể xảy ra với cậu được!!!
Trống đánh vào lớp...
Cậu còn cảm thấy bực bội vì câu nói vừa rồi của hắn...
Trống đánh tiết hai...
Cậu bắt đầu suy nghĩ về câu nói của hắn lúc sáng...
Trống ra chơi...
Cậu chờ đợi... Một điều gì đó mà ngày này hằng năm cậu vẫn nhận được... Rất nhiều...
Trống đánh vào lớp...
Cậu cảm thấy thất vọng, hụt hẫng... Và... Có chút lo lắng! Chuyện gì đang xảy ra?
Trống đánh tiết tư...
Cậu trở lại với hình mẫu "thanh niên nghiêm túc" thường ngày, không còn bực tức, không còn suy nghĩ, không còn lo âu...
Trống tan học...
Cậu chán nản cho tất cả sách vở vào cặp. Chúng nặng nề, giống như tâm trạng của cậu vậy...
- Cái gì đây? - MinKi khó hiểu lôi ra từ túi quần một thứ. Mảnh giấy nhàu nát xuất hiện trước mắt cậu, gợi lại bao hồi ức lúc sáng.
"Hãy đến phòng hội trường lúc tan học, tôi sẽ "giải lời nguyền" cho cậu ^^"
Thế đấy! Tên chết bầm, mới sáng sớm đã rủa cậu, làm cho cả ngày hôm nay cậu chẳng nhận được món quà nào. Ngày Valentine gì chứ, ngày "con tinh tinh" thì có. =="
Phòng hội trường...
- Này, Hwang MinHyun... - MinKi đẩy cửa bước vào, ánh nắng xuyên rọi làm căn phòng như bừng sáng. Hắn kia rồi- người con trai đang tựa lưng vào cửa sổ... Ánh nắng nhàn nhạt lan tỏa khắp khuôn mặt hắn. Nét thanh tú cũng nhờ thế mà tăng lên trên gương mặt hắn.
Chàng hoàng tử của nắng!
Hắn đang mỉm cười với cậu... Thật không bình thường a~ Cậu cảm thấy mình cần phải cảnh giác hơn nữa...
- Lại đây... - Hắn vẫy vẫy tay ra hiệu cho cậu, vẫn âm giọng đó... Ngang ngược, thách thức nhưng lại tràn ngập yêu thương...
- Cậu hẹn tôi ra đây để làm gì? - MinKi nói, đoạn tháo cái cặp đang đeo trên vai ra rồi tiến đến hắn.
"Tên chết dẫm, đừng để tôi xé xác anh ra" - Minki hậm hực suy nghĩ, cậu sẽ không nhịn hắn nữa nếu hắn khiến cậu tức giận...
- Muốn "giải lời nguyền" chứ? - Minhyun hỏi, giọng nói có chút gian tà. MinKi không phải kẻ ngốc đến nỗi không nhận ra điều ấy. Cậu bước chậm, tay để trước ngực làm thế phòng thủ trong võ thuật nhưng thực tế cậu có biết gì về đấm đá đâu.
- M...muốn... Anh giải đi... - Minki lắp bắp, vẻ mặt đầy nghiêm nghị như dọa con nít.
Hắn chỉ cười. Đơn giản vì con người trước mặt thật ngốc! Nhưng lại có phần dễ thương... Tim hắn bỗng lệch nhịp... Đã từ rất lâu rồi vẫn luôn như thế mỗi khi gặp cậu...
- Ngốc! Đứng xa như thế sao "hóa giải lời nguyền" được? - Minhyun vờ cau có. Hắn chẳng thèm đứng đợi nữa, chủ động tiến về phía Minki...
- Thế này mới "chuẩn"! -
Minki đứng như bất động. Khuôn mặt thanh tú ấy đang đối diện cậu, chỉ cách nửa gang tay! Minki bất giác thụt lùi... Có cái gì đó chặn bước chân để giữ lại khoảng cách mà Minhyun cho là "chuẩn".
- Bỏ tay anh ra... Tránh xa tôi ra... - Minki vùng vẫy như cá mắc lưới, nhưng ở đây là lưới tình nha~ Làm sao có thể thoát một khi đã rơi vào tay Hwang Minhyun này?
- Sẽ chẳng ai dám tặng quà cậu đâu! Choi MinKi... - Hắn ghé vào tai cậu, buông từng lời lẽ nhẹ như gió thoảng. Tại sao lại không dám?
- Tại sao? - Cậu hỏi, như một con robot được lập trình sẵn vì giờ đây... Tim cậu như ngừng đập rồi...
- Vì cậu là của Hwang MinHyun này... Hiểu chứ? Sẽ chẳng ai dám tặng quà cho người yêu "bổn đại ca" này cả, hiểu chứ?
Minki chỉ gật gật trong vô thức. Bộ não vẫn đang trong quá trình "tiêu hóa" lời nói của hắn. À không, chính xác là lời tỏ tình...
- Tốt! Và giờ thì... Hóa giải lời nguyền...
MinHyun khẽ cười... Trái tim loạn nhịp bởi nụ hôn ngọt ngào đầy cảm xúc...
Cũng như nụ hôn để "Hóa giải lời nguyền" trong trái tim hắn...
Còn cậu, ý thức đã phục hồi. Trái tim cũng đủ sức để tiếp nhận yêu thương... Yêu sao không nói? Khiến cậu luôn ôm mối đơn phương trong lòng suốt hai năm trời.
"Hwang MinHyun... Anh là kẻ đáng ghét nhất trên đời... Sao tôi lại có thể yêu anh chứ?" - Tiềm thức mãi vang lên câu nói ấy. MinKi vừa giận lại vừa vui, cảm xúc lẫn lộn như một mớ tơ vò.
- Đã hóa giải lời nguyền cho cậu rồi đấy! - MinHyun khẽ đẩy MinKi ra, nhẹ dứt nụ hôn đầy ngọt ngào. Hắn cười, cười vì bộ dạng của MinKi lúc này...
- Lời nguyền cái đầu anh ấy. - MinKi vài giây sau mới gào lên, bộ dạng tức giận đến tức cười. Cậu vùng vẫy, hắn không buông. Cậu bất lực, hắn chỉ cười...
- Cậu có quà đấy! Nhưng chỉ là quà của Hwang Minhyun này thôi. - Nói rồi hắn kéo cậu đi đến phía sau tấm màn lớn phía trong hội trường.
MinKi khẽ nhăn mặt, đơn giản vì cậu thấy phiền phức, cái cảm giác mình không còn được quà Valentine của mọi người như mọi năm thật khó chịu. Có phải do "lời nguyền" ấy không?
Nắng dần gay gắt. Gió khẽ thổi, vô tình thổi tung tấm màn lớn khiến ánh sáng có dịp chiếu sáng góc tối ấy.
- Cậu là của Hwang Minhyun này... Vì thế tôi muốn cậu nhận lấy hết số quà này và... Yêu tôi!!!
MinHyun khẽ cúi xuống nhìn con người phía trước đang xúc động nhìn đống quà trước mắt. Hắn khẽ cười...
- Yêu tôi nhé? Để hóa giải con tim băng giá này... Chỉ có mình cậu mới khiến nó đập trở lại mà thôi! - MinHyun nói. Giọng nói vẫn thế, một chút ngang ngược, một chút thách thức và một chút yêu thương...
- Hai năm... Biết tôi đợi câu nói này hai năm rồi không? - MinKi lí nhí nói. Mặt vẫn cúi gằm để che giấu những giọt lệ hạnh phúc đang trực tràn mi.
Không gian yên lặng... Chỉ có nắng và gió!
- HẢ??? Cậu nói gì cơ? Tôi nghe không rõ... Ý cậu là gì cơ??? - MinHyun bất chợt nói lớn, tay đặt lên vòm tai như những cụ già bị lãng đang cố gắng nghe rõ.
MinKi tụt mất cảm xúc. Khó khăn lắm mới nói một câu đáp trả đầy thật lòng đến thế mà hắn lại dám trêu cậu...
- Không nói thì thôi. Tôi về! - MinHyun nhẹ bước, gương mặt vờ buồn phiền.
- Ý tôi là... Tôi thích cậu! Hai năm rồi... - MinKi nhắm tịt mắt mà hét lớn. Hét xong thì mặt không hẹn mà đỏ ửng lên khiến ai kia cười muốn rớt cả quai hàm.
- Tôi nghe rồi, ngốc ạ.
Hắn bước tới, ôm lấy cậu vào lòng. Như ôm một món quà vô giá mà ông trời đã ban cho hắn.
Một cái ôm cho ta tất cả...
Tình yêu thương, hơi ấm lòng người...
Một cái ôm cho bao cảm xúc...
Lời nguyền hóa giải, trong tim ai...
Đâu đó phía sau cánh cửa hội trường...
- Hế, đó chẳng phải quà của chúng ta mà tên Hwang Minhyun đó đã trấn lột sao?
- Quà ấy tao định tặng cho MinKi mà...
- MinHyun dùng quà của chúng ta để "tán" MinKi kìa... =="
- ...
Bởi thế, trên đời này chẳng có gì gọi là lời nguyền cả!
A/N: Đoản văn này diễn ra khá nhẹ nhàng, chẳng có cao trào đâu, nên sẽ ít hấp dẫn...
~Jurika~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com