Nắm tay anh
Đó là một tối đẹp trời, khi Đình Trọng vô tình phát hiện hotboy 184 đang cùng boy hiền lành từ sân tập bóng tiến về phòng nghỉ. Đình Trọng ngồi một mình trên ghế đá hành lang, tai đeo tai phone của Tư Dũng, còn Tư Dũng ở đâu í hả? Dĩ nhiên là vừa bị Lương Trường híp bắt đi họp rồi, nếu không làm gì có cảnh hòn vọng bồ như thế này ở chốn đây?
Không biết Trọng Đại đang cùng Văn Đức nói cái gì, chỉ thấy Trọng Đại cứ nhảy tưng tưng lên xung quanh Văn Đức, đôi mắt híp lại thành đường cong đáng yêu, dĩ nhiên độ cong hoàn toàn khác với Lương Trường híp, nhìn vào không hề buồn ngủ, mà chỉ có trật nhịp thôi. May mắn tim Đình Trọng rất tốt trừ lúc đứng cạnh Tư Dũng, nếu không hắn chắc chắn mình sẽ quỳ rạp xin đẻ trứng cho hotboy 184 ngay lập tức. Phần về Văn Đức, cậu hồ như rất kiên nhẫn nghe người kia luyên thuyên, thỉnh thoảng khóe môi cong lên nở nụ cười nhẹ, tuy rất nhỏ nhưng thập phần chân thật. Nhác thấy hai người sắp đến gần, Đình Trọng nhấn nút giảm âm đến mức 0, mắt nhắm hờ tựa đầu vào bức tường phía sau vờ như đang chăm chú nghe nhạc, hai tai dựng lên nghe ngóng.
- "Anh Đức, trận hôm nay chơi tốt lắm nha, trở thành người hùng luôn rồi."
Văn Đức thoáng chút ngượng, xua tay.
- "Anh chỉ cố hết sức thôi. Mình cứ cố gắng luyện tập, khi có cơ hội thì nắm bắt. Khi nào Đại ra sân, anh tin em cũng sẽ làm thật tốt."
Đình Trọng âm thầm chậc lưỡi. Thằng này suốt đời nó lúc nào bắn chữ cũng phải dính tới "cố gắng", nhạt nhẽo vãi ra mà chả hiểu sao thằng Đại lại thích nó tới vậy. Hôm nào phải hỏi thằng Đại xem thích Đức vì nhan sắc trời ban, tài năng bóng đá có thừa hay nó vốn thích nước cất mới được.
Trọng Đại cười hì hì gật đầu.
- "Có anh Đức mỗi ngày luyện tập với em, em nhất định sẽ cố gắng hết sức. Cơ mà, khi nào về Việt Nam chúng ta hẹn hò nhé, ý em là đi cafe í." - Giọng Trọng Đại vang vang bên tai, Đình Trọng trong lòng lặng lẽ phun một ngụm nước bọt. Fuck, hẹn hò như bẹn bò!
- "Ừa." - Văn Đức chả biết là lơ đãng hay đang xấu hổ mà tránh né ánh mắt Trọng Đại.
Hai người tiến sát đến chỗ Đình Trọng, tim hắn có chút đập nhanh, tuy rằng bản thân là quang minh chính đại ngồi nghe lén nhưng vẫn thấy bất an một chút xíu.
- "Coi chừng ngã!"
Giọng Văn Đức đột ngột vang lên khiến Đình Trọng giật mình, bất quá hắn vẫn nhớ mình đang làm gì ở đây, khẽ bình ổn trái tim thiếu điều nhảy ra khỏi cổ họng, hắn tinh tế hé mắt, vừa vặn thu được bộ dáng hai thằng thanh niên đầu hai đang ôm nhau. À không, là thằng Đại dựa lưng vào ngực thằng Đức, khuôn mặt vừa bối rối vừa đang liếc nhìn, ừm, cái chân của hắn.
- "Mẹ, chân cẳng để lung tung." - Trọng Đại hừ lạnh.
Đình Trọng giận sôi trong lòng. Vãi cả cái chân ông mày để sẵn chỗ này, đứa nào lo chim chuột nhau thì gặp quả báo, khó chịu con khỉ. Nếu có thể phát ngôn lúc này, hắn chắc chắn sẽ gào lên "Mất dạy chưa? Chó!"
- "Không sao chứ hả?"
- "Không sao. Mà để như vậy luôn nhé Đức nhé?"
Đình Trọng lại hé mắt, lạy chúa trên cao, chỉ ngã và đỡ thôi sao lại vừa vặn nắm trọn bàn tay thằng Đức thế kia? Cơ mà "Để như vậy luôn nhé?"?
Đình Trọng giật giật khóe môi, ứ ừa thằng này hôm nay bạo gan nhỉ?
Xung quanh là một mảnh tĩnh lặng, đến mức Đình Trọng phải suy nghĩ liệu mình có nên nhảy dựng lên rồi cười vào mặt Đại đần vì thất bại thảm hại của nó hay không thì một âm thanh rất nhỏ truyền đến.
- "Mau vào thôi, trời đang lạnh, để bị ốm thì Đại sẽ mệt lắm."
- "Ai mệt cơ?"
- "Đại... Cả người yêu thương Đại nữa."
- "Có Đức không?"
- "Ừm... có."
- "Đại cũng yêu thương Đức!"
Đợi hai người kia đi xa rồi, Đình Trọng mới mở mắt nhìn theo, rồi lại nhìn bầu trời vốn vừa đẹp đẽ bao nhiêu giờ bỗng trở nên tối tăm như cuộc tình của hắn.
Đình Trọng nhớ vài hôm trước thằng Trọng Đại còn mò sang phòng mình kể lể rằng nó đang đau lòng vô cùng tận vì Đức cọt tránh né nó, vậy mà hôm nay hai đứa đã tay trong tay tình chàng ý thiếp như thế này, chả bù cho hắn, thời gian ở bên người kia không nhiều giờ lại ngày càng ít ỏi, chỉ vì đôi mắt híp gian ác kia. Thiên lý ở đâu?
Đình Trọng mang theo tâm trạng buồn bực trở về phòng, chưa kịp đẩy cửa đã đụng mặt thằng quỷ vừa chửi cái chân của hắn.
- "Bồ Trọng đi đâu đấy?"
- "Về phòng, ngủ." - Đình Trọng định đáp thế rồi thôi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn là nên giữ lịch sự, mình quý tộc mà. - "Thế bồ Đại đi đâu đấy?"
Trọng Đại cười, ánh mắt so với mấy vì sao khi nãy Đình Trọng thấy cơ hồ còn sáng hơn.
- "Bồ Đại sang phòng anh Đức ngủ. Haha anh Mạnh chịu đổi với bồ rồi. Thôi đi nhé!"
Đình Trọng chả muốn quan tâm thế sự nữa, mở cửa đi vào rồi mạnh bạo đóng lại, mặc kệ thằng Đại đang vui vẻ chạy về phía mặt trời.
Đình Trọng nằm trên giường chán chê thì lấy điện thoại ra chơi game. Nghe thằng Đại với thằng Chinh bảo cái trò liên quân này chơi thích lắm, vậy mà hắn cứ vào trận là chết như ngã rạ. Game ghiết cái khỉ gì mà chả có tính thiên vị người chơi đẹp trai gì cả, chán!
Đình Trọng định ném điện thoại đi thì của phòng mở ra, Tư Dũng vừa cười ngô nghê vừa ngồi lên giường. Tâm trạng Đình Trọng phút chốc phi thẳng lên đỉnh fansipan, hắn đập tay xuống giường, Tư Dũng hiểu ý nhích người ngồi vào lòng hắn. Đình Trọng vui vẻ cười, vòng tay ôm cổ Tư Dũng, ngực áp sát lưng anh, chơi game.
- "Lại chết rồi!" - Tư Dũng cười hì hì khi thanh niên Vanhein trong tay Đình Trọng chết lần thứ 8.
- "Aishhhh! Chán!" - Đình Trọng tắt màn hình, game cũng không thèm thoát, lẳng lặng dụi đầu vào cổ Tư Dũng khiến anh buồn cười co người lại.
- "Bồ Trọng làm sao thế? Ai chọc em à?" -Tư Dũng nắm lấy đôi bàn tay đang chọc chọc mấy khối cơ bụng của mình.
- "Ông Trường híp bắt bồ Dũng đi đâu đấy?" - Đình Trọng nhất quyết không dừng tay, như biến thành con rắn quấn lấy Tư Dũng.
- "Bàn chiến thuật mới của thầy Park. Có chút mâu thuẫn nên mất chút thời gian."
- "Ứ ừa, được mỗi một tối xả hơi cũng bị cướp mất. Chán muốn chết!"
- "Bồ Trọng không đi chơi với bồ Mạnh à?"
Đình Trọng đặt cằm lên vai Tư Dũng, lắc đầu:
- "Video call với công chúa béo từ lúc mặt trời đi ngủ."
- "Vậy còn bồ Đại?"
Nhắc đến người này, Đình Trọng liền cảm thấy phẫn nộ. Loại mê trai bỏ bạn, thật không thể tha thứ mà.
- "Nó có thèm léo hánh đến chỗ em. Cả tối lăn ngoài sân tập."
Tư Dũng quay đầu nhìn người kia đầy ngạc nhiên:
- "Trời lạnh vậy mà nó cũng đi tập à?"
Đình Trọng hừ lạnh:
- "Chẳng qua là có crush nó ngoài đấy. Cứ dính lấy ông Đức suốt."
- "Ủa, không phải nó bảo Đức tránh mặt nó?"
- "Tránh cái mốc í. Nắm tay nắm chân, đã thế còn hẹn nhau về Việt Nam hẹn hò riêng! Thật không chấp nhận được!"
Tư Dũng quay người đối diện Đình Trọng, anh nghiêng đầu nhìn hắn:
- "Bồ Trọng là đang ghen hay đang ganh tị với Đức thế?"
Đình Trọng thở dài, thuận thế gối đầu lên đùi Tư Dũng, từ bên dưới có thể nhìn thấy rõ xương hàm nhẵn nhụi của anh.
- "Bồ Dũng."
- "Hửm?"
- "Tối nay Trọng ngủ ở đây với bồ."
- "Đã hỏi ý Văn Hoàng chưa?"
- "Trần Đình Trọng này đã quyết thì không phải hỏi ai." - như thằng Đại kia.
Tư Dũng ngu ngơ cười xem như đồng ý.
Đình Trọng đan tay vào bàn tay thon dài của Tư Dũng, đặt lên ngực mình, thì thầm:
- "Bồ Dũng."
- "Ừ?"
- "Nhà bồ buôn thịt lợn phải không?"
Tư Dũng có chút hoài nghi nhưng vẫn gật đầu.
- "Vậy bồ hỏi thử xem mẹ vợ có chịu nhận con Ỉn này không nhé? Ỉn không muốn xa Ngơ chút nào hết."
Tư Dũng lơ ngơ vội vàng quay sang chỗ khác, nhưng trên gò má điểm hồng đã kịp thu vào mắt Đình Trọng.
Mãi mà Tư Dũng không trả lời, Đình Trọng nóng ruột nóng gan giật giật tay anh.
Tư Dũng vẫn không quay lại, chỉ hắng giọng một cái, thanh âm "ừ" thật là khẽ vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng ngọt ngào.
Trần Đình Trọng phì cười, ngón tay siết lấy bàn tay người kia.
Cùng một vị trí, cùng tháng cùng năm sinh, Trần Đình Trọng không tin mình không có khả năng mang anh người yêu về nhà a. Thời điểm Nguyễn Trọng Đại y nắm được bàn tay Phan Văn Đức, Trần Đình Trọng cũng đồng thời hạ quyết tâm không bao giờ buông tay Bùi Tiến Dũng.
-Cinmirei314-180311
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com