phần 2:
"Gửi chàng người con trai ta đã từng yêu:
Ngày trước nếu có người hỏi ta có yêu chàng không? Ta không ngại ngần trả lời có một cách thản nhiên , nhưng nếu là bây giờ thì ta cũng không biết nữa. Vì sao ư? Vì ta nghĩ ta đã mệt mỏi lắm rồi. Ta chỉ là một người phụ nữ bình thường, mong muốn có được hạnh phúc bình thường như bao người khác, ta chưa từng nghĩ mình sẽ lấy một người giàu có hay quyền cao chức trọng, tuy gia tộc ta làm quan có chút thế lực nhưng chính vì như vậy mà ta càng mong muốn mình lấy một người đàn ông bình thường, yêu thương chăm sóc vợ con , là chỗ dựa tinh thần, cha mẹ ta cũng ủng hộ hết lòng.
Suy nghĩ lại khi yêu chàng là một thất bại, tuy ta không xinh đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành nhưng cũng có nhan sắc , phụ thân là võ tướng nên võ công không thua kém ai, cầm kỳ thi hoạ lại không cần bàn đến. Vì yêu chàng ta phải học cách tự bảo vệ bản thân, không thiếu những lần có người ám sát, hãm hại, cũng chỉ vì yêu chàng mà ta thiếu chút nữa bị người khác cưỡng bức, trong nhà hoang đêm tối, mình ta nhìn chằm những cái xác kéo dài, tay nắm chặt thanh kiếm đầy máu, quần áo bị kéo đến rách nát, người không ra người mà không ra ma.
Quay về thấy cảnh cả gia tộc bị giết hại, vì sao ư? Cuộc đời ta và cha chưa từng đắc tội với ai, cha sống thanh liêm cả cuộc đời , vừa mới hôm nào cha bảo sẽ về quê an nghỉ tuổi già , đem theo ta và anh trai theo, vậy mà chỉ vì ủng hộ chàng lên ngôi hoàng đế, cả gia tộc bị giết chỉ mình ta sống sót, hơn mấy chục mạng người, ta hận! hận những người đó, vậy mà lúc đó ta lại nghĩ đến chàng,trong ta nhớ đến câu nói của chàng:" ta sẽ bảo vệ nàng!"
Ta chống trọi sống tiếp, đợi cùng chàng trùng phùng nhưng đổi lại là được gì, lúc ta chênh vênh giữa sự sống và cái chết chàng thì đang hưởng đêm tân hôn ngọt ngào với trắc phi của mình, từ đó ta lưu lạc giang hồ , không nơi nào thu nhận ta , và chính vì cưới được con của thượng thư , củng cố thế lực , lên ngôi hoàng đế và cũng đã quên một người con gái là ta , ta cứ nghĩ chàng cần thời gian sắp xếp mới đem ta vào được nhưng không ngờ từ trước đến nay tình cảm này chỉ có mình ta , là ta tự mình đa tình.
Chàng nhận lời của thượng thư đại nhân , tiếp cận ta, để lừa gạt cha ta , tạo bằng chứng giả , hãm hại cha ta bị tru di cửu tộc, chính trang là người thuê sát thủ giết ta , và thuận lợi lên ngôi hoàng đế . Mọi thứ với chàng thật tốt đẹp ! haha! tốt đẹp , đẹp đến nỗi khiến chàng quên đi một người con gái vì tin lời hứa của chàng bị chàng lợi dụng đến cả gia tộc bị tru di , đến tí nữa mất đời con gái cho bọn muốn giết mình , tí nữa đến mạng cũng không còn, không còn nhà để về , không một nơi dung thân.
haha! đúng! chàng không sai! người sai là ta ! là ta ngu ngốc , đi tin một lời hứa vớ vẩn , trong khi chàng chưa bao giờ nói yêu ta , là ta ảo tưởng nên việc đến ngày hôm nay là do tự ta tạo nghiệt , tự ta phải chịu , nay ta không có mong muốn gì chỉ mong nửa đời sau được bình an, kiếm một người tốt gả đi , không giàu có cũng được , chỉ cần yêu thương ta thật lòng , như mong ước của cha ta , và quên đi chàng như chính chàng đã quên ta . Tạm biệt chàng ! người ta đã từng yêu và sẽ không bao giờ nhớ ! "
Một ngày tại tại một quán xá ven đường , người chuyên kể chuyện cho quán đó nhận được bức thư với một lượng bạc, nhờ ông đọc bức thư này lên .Khi câu chuyện này nổi tiếng khắp vùng, nhưng vì sợ nên người kể truyện đã bỏ đi danh phận của "chàng" . Mọi người thương tiếc người con gái muốn tìm hiểu thì không ai biết là ai ?danh tính phương nào?chỉ biết một người con gái xinh đẹp đưa đến và không biết cô đã đi đâu về đâu , có người bảo cô đi về phía bắc , có người bảo phía tây , có người nói đã lên cắt tóc lên chùa.... > cô vẫn là bí mật.
hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com