Phần 3
CHÚ RỂ ! ANH ĐỒNG Ý YÊU THƯƠNG , BẢO VỆ CÔ DÂU ĐẾN CUỐI CUỘC ĐỜI , DÙ CÓ BAO SÓNG GIÓ XẢY RA KHÔNG?
-TÔI... ĐỒNG Ý !
CÔ DÂU! CÔ CÓ ĐỒNG Ý CÙNG CHÚ RỂ TRẢI QUA BAO SÓNG GIÓ ĐẾN CUỐI ĐỜI KHÔNG?
- TÔI ĐỒNG Ý!
Một đám cưới nhàm chán nhất tôi từng tham dự , bầu không khí thì nhàm chán, mọi thứ cứ một khuôn mẫu đúc ra, chú rể thì rô bốt, không có lấy một biểu cảm vui vẻ , cô dâu thì cố gắng che đi cái bụng nhô lên của mình, mọi người ở dưới thì khỏi phải nói , như kiểu đến đây cho có lệ ấy, à mà quên mất! chính tôi cũng là một thành phần đến cho có lệ . Tôi phải đi ra ngoài hưởng ít khí trời thôi không ở trong này ngạt thở mà chết mất.
-A! dễ chịu hẳn ra! không hiểu sao mọi người có thể ở trong đó lâu đến như vậy được ?
- họ cố để xem hết trò cười đấy!
tôi giật mình nhìn về phía phát ra giọng nói , là chị Linh! sao chị lại ở đây? tôi ngớ người ra, nhìn bóng chị đang bước về phía xa, rồi bật cười thật lớn :
- haha ! làm sao mà chị ấy lại không đến đây được chứ? có lẽ mục đích chị đến đây cũng chỉ là để xem trò cười này thôi sao? haha! đúng là trò hề mà! sao không phải trò cười được chứ?
Chú rể tên là Trung, bạn thanh mai trúc mã với chị Linh, nhà hai anh chị một người đầu ngõ, người cuối ngõ, nhưng từ nhỏ đã thân với nhau đến lạ kỳ, rồi từ năm cấp hai họ đã công khai mối quan hệ là người yêu , anh Trung hơn chị 2 tuổi , ngày nào họ cũng quấn quýt bên nhau , vì để học cùng đại học với anh ấy chị Linh đã phải cố gắng rất nhiều, học thêm ở nhiều nơi. chị Linh khá xinh đẹp , lại ngoan ngoãn , chăm chỉ, anh Trung có vẻ ngoài khá ưa nhìn, lại thông minh , hiếu thảo, mọi người đều nói họ đẹp đôi , là kim đồng ngọc nữ của xã, ai ai cũng ngưỡng mộ tình yêu của họ .
Nhưng không may cha ấy mất , khiến chị đau khổ, xa sút học tập , dù anh ấy đã xin trường về rất nhiều để bên cạnh an ủi động viên nhưng chị vẫn không đủ điểm vào cùng trường với anh, nhưng chị chọn một trường cùng thành phố, họ vẫn tiếp tục tình cảm đến khi anh ra trường. Trong những năm đại học, chị có chơi thân với một chị Hoa ,nên chị với chị ấy thuê chung một phòng trọ. Sau khi anh ra trường , không có nhiều thời gian quan tâm chị, đến nhà tìm thì chị học chưa về, chỉ gặp được chị Hoa .
Rồi buồn cười thay , một ngày nọ , chị Hoa với anh Trung đến trước mặt chị Linh xin tha thứ , và nói rằng chị Hoa đã có con với anh Trung, tôi không thể tưởng tượng nổi lúc ấy chị Linh, đau khổ , tổn thương đến thế, tôi là em họ chẳng giúp chị được nhiều. Cuối cùng mẹ anh Trung khóc lóc nói , đứng ra xin lỗi chị, tuy nhà anh Trung đã cố gắng bù đắp nhưng vẫn bị cự tuyệt.
Lúc đầu,tôi không hiểu vì sao khi mọi chuyện đã sảy ra, nhưng vẫn có thể mời tôi đi đám cưới , nhưng ngay sau buổi tối hôm đó tôi nhận được tin nhắn của anh, anh bảo không phải anh gửi, là cô ấy không biết nên gửi nhầm, lúc đó tôi cười rất to, chị ấy không biết tôi là ai sao? trong khi nhiều lần khi chị Linh về quê với anh, chị ta liên lạc với tôi hỏi vì sao không liên lạc được với hai người , đúng là buồn cười mà! tôi bảo với anh là chị ấy vô tình hay cố tình chính anh là rõ nhất, từ đó anh không nhắn lại nữa. tôi còn nhớ , ngày trước chính anh là người nói lúc nào cưới chị Linh , sẽ cho tôi làm phù dâu , lúc đó tôi còn cười đùa nói không thèm nữa chứ ! bây giờ thì sao? đúng là trên đời chẳng ai lường trước được chữ ngờ mà .....
tôi kể truyện này với chị , chị chỉ đập vai tôi và nói:
- đi đi em , cơ hội xem diễn hài vậy mà không đi thật uổng phí của trời đó!
tôi cười , quyết định đi , không lại uổng công người nào đó đích thân mời .
Tôi quay lại bữa tiệc, không khí vẫn không thay đổi gì, dù chú rể đã xuống bàn chúc rượi nhưng không ai có vẻ quan tâm , cô dâu luôn cười nói , tạo không khí , cuối cùng bị một người " vô tình" đổ ly rượi vào váy, một vệt đỏ rực rỡ nằm giữa vùng áo trắng xóa. ai cũng bật cười ha hả, đây cũng chính là nụ cười đầu tiên của những người ở đây ngoại trừ nhà cô dâu. Biết sao được! vì nhà trai đều biết chuyện tình của chú rể , mà cô dâu lại cứ " thích" mời , vậy thôi!
Tôi cầm một hộp quà, đay là quà chị Linh nhờ tôi gửi , chị bảo là đồ ngày trước anh Trung tặng , bây giờ nên trả về chủ cũ rồi....
Khoảng nữa năm sau , Chị Linh lấy Chồng , một người cũng trong làng, nghe nói anh này rất tốt tính, hình như cũng yêu thầm chị Linh, vì tôi học đại học không về được , sau đó gia đình chị chuyển sang miền nam sinh sống . Có lần tôi vào thăm chị , chị đã hòa nhập với cuộc sống nơi này, hai vợ chồng chị đã có một đứa con gái, rất dễ thương.
Còn anh Trung thì sau đó có một đứa con gái , vì mẹ anh mong cháu trai nối dõi nên bắt đầu gây áp lực , sau đó gia đình sống không mấy hạnh phúc, vợ anh đẻ mấy lần đầu là con gái khiến mẹ anh không chịu được , muốn anh lấy người khác , cuối cùng phải ly dị , rồi anh cũng đem gia đình đi một vùng khác , từ đó không có tung tích.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com