Đoản 3
#Đoản_4
Cô gái nép vào ngực chàng trai, mà nghịch cánh hoa..
Anh vuốt mái tóc dài bóng của cô, quyến luyến nói “Nếu một ngày,anh chết rồi, em sẽ làm thế nào?”
Cô ngóc đầu dậy, chả cần nghĩ mà trả lời ngây ngô “Dĩ nhiên tìm người đẹp trai hơn anh” rồi cô thè chiếc lưỡi nhỏ hồng
Anh nghĩ thầm ' Tốt lắm '
Anh thuận thế ngậm lấy, dây dưa với cô..
“Em hay lắm”
“Dạ?” cô ngơ ngác
“Anh nói em hay”
“Em mà”
“Nghi nè”
“Dạ”
“Anh chắc chắn với em một chuyện”
“Anh nói”
“Em sẽ không thể sống được nếu thiếu anh”
“Hứ, anh lại tự luyến không có đâu nha”
“Em chắc chứ?”
“Dĩ nhiên” cô hùng hồn đáp
“Vậy ta chơi một trò chơi”
“Dạ?”
“Trong vòng một tuần tới. Em không được nhớ anh, không được nhắn tin, hay điện thoại cho anh. Tóm lại, chúng ta không được nhớ nhau và không liên lạc với nhau”
“Vậy nếu em không làm được?”
“Thì em thua”
“Tức là nếu trong 1 tuần em không nhớ anh thì em sẽ thắng phải không?”
“Ừ, ai nhớ đối phương trước sẽ thua?”
“Hihi, em cược với anh”
...
Một tuần sau..
Cô gái tí ta tí tởn chạy đến nhà anh. Chứng minh rằng, cô đã thắng
“Bác gái chào bác, cháu gặp anh Thiên ạ!”
Bác gái đang quét sân. Dừng hẳn động tác, khóe mắt ứ đọng nước. Rồi thành dòng thi nhau chảy
Bác run run đưa tờ giấy cho cô
Cô bất tri bất giác cầm lấy, cảm nhận hơi ấm của anh, cô mở ra xem...
‘Trương Mỹ Ái Nghi, em giỏi lắm. Em thắng rồi và anh thua rồi. Một tuần qua, à không đúng, chỉ mới một đêm thôi, anh đã nhớ em phát điên. Anh không dám liên lạc, không phải vì anh sợ thua, mà do anh sợ bản thân không kiềm lòng nỗi mà nhớ em hơn. Ái Nghi à, em nhớ em đã nói với anh những gì không? Phải đi tìm một chàng trai, đẹp trai hơn anh, giàu hơn anh, và tốt với em hơn anh. Nhớ chưa.???
Anh..anh không dám nói anh yêu em, vì anh sợ em nghe câu này sẽ khó quên anh. Ha~anh lại tự luyến rồi. Nhưng, anh không kìm lòng được.
Trương Mỹ Ái Nghi anh yêu em. Lâm Hàn Minh Thiên này yêu em trọn đời. Sống hạnh phúc nhé, cô gái bé nhỏ ’
Tay cầm tờ giấy run run, nước mắt thi nhau chảy, ướt từng mảng trên giấy
Anh.. anh bị bạch cầu. Anh không nói cho cô, vì sợ cô đau lòng,cô lo lắng, và trên hết, anh muốn có thêm chút thời gian ít ỏi ở bên cô. Vâng, anh đã nghĩ cho bản thân mình, là anh ích kỷ..
Giá như mẹ anh kể với cô nghe thì cô sẽ khuyên anh..
Giá như anh không cố chấp..
Giá như anh không ích kỷ..
Và giá như cô nhận ra điều gì đó từ anh của chiều hôm ấy...
Nhưng tiếc rằng cuộc đời không tồn tại hai từ "giá như".
@DTQil
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com