Đoản 7
“Anh à, nếu một ngày em biến mất anh sẽ như thế nào?”
“Tôi sẽ rất vui” hắn hờ hững đáp.
“Anh, thế không có em anh phải sống thật tốt nhá.
Nhớ ăn đủ bữa, đúng giờ. Đi làm có xã giao thì uống ít thôi...
Bởi không có bát canh giải rượu nào dành cho anh nữa!!!
Nếu muốn ly hôn thì đơn em để sẳn trên bàn rồi đấy, có chữ ký rồi.
Phối đồ thì em viết sẳn vào giấy tùy theo nơi mà anh đến, anh sẽ nhìn vào đó mà chọn đồ.
Nhớ nha anh? ” cô nói rất nhiều như sợ không thể nói nữa.
“Sao hôm nay cô phiền thế?” hắn gắt gỏng
Cô khẽ cười chua chát, đôi mắt ánh nước thê lương, cắn chặt môi xoay lưng ra ngoài.
Hắn không ngờ rằng, đấy là lần cuối cùng hắn có thể gắt gỏng với cô, lần cuối cô nói chuyện với hắn, lần cuối hắn được nhìn bóng lưng gầy guộc mà ngoan cường.
Hôm sau, tivi đăng tin có một vụ tai nạn xe, và cô là nạn nhân. Mất máu quá nhiều nên tử vong tại chỗ. Thế, ai nói chuyện với hắn?
“Y Y, em đâu rồi?”
“Anh tìm em mãi.”
Hắn bất lực nhìn quanh phòng, giọng đầy tuyệt vọng..
“Không có em, ai nấu cơm chờ anh? Ai pha nước anh tắm, ai phối đồ cho anh. Ai đứng ở cổng đợi anh về? Y Y, em đâu rồi?”
“Em trốn lâu quá đấy, em mau về với anh đi”
“Anh sai.. rồi, anh xin lỗi” hắn bất lực nói lời xin lỗi rồi nước mắt hắn rơi.
Hắn đâu hay... có cô gái đứng cạnh bên mà lặng lẽ rơi nước mắt “Em luôn ở đây, bên cạnh anh. Nhưng.. em không thể chạm vào anh, không thể lau đi nước mắt khóe mi cho anh. Em xin lỗi, em mãi yêu anh.”
@DTQil
Vĩnh Long
21 : 59 '
Ngày 31 - 10 - 2018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com