Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chiếc ô không còn thuộc về mình

Em biết, nó mềm, rất mềm. Tình cảm ấy.

Em biết, nó mỏng manh, cực kỳ mỏng manh. Tình yêu ấy.

Và em cũng biết nó vô cùng yếu ớt. Trái tim em ấy.

Vì thế nó sợ nước, đồng nghĩa với việc ghét mưa. Nên em cũng ghét mưa lắm. Rồi mùa Thu đến không hề báo trước với những cơn mưa vô tình. Lại ướt nhẹp như ngày nào đó. Vậy mà, nó chờ, nó vẫn chờ, dù chờ dưới mưa là ngốc nghếch, là khờ dại. Nó tin là cái ô kia sẽ đến che chở, vỗ về và mắng nó thật ngốc.

Đúng rồi, tình yêu em dành cho anh quả thực mù quáng. Khi yêu mắt con người ta sẽ bị che phủ bởi một lớp màn màu hồng, cho dù ai nói gì thì cũng sẽ không tỉnh ngộ. Trong cuộc rối ren, ngoài cuộc tỏ tường. Anh chỉ là dành một chút quan tâm, một chút trìu mến, một chút vô hại mà bên em, vậy nhưng em lại dễ dàng ngã vào đó, 1 bước để vạn kiếp bất phục. Nếu không có chút tình cảm nào, xin đừng gieo trong em hy vọng. Em đã từng nói với anh câu đó. Anh chẳng bao giờ đáp lại cả. Có sao đâu, với anh ấy. Với em thì, quá ư đau đớn rồi. Em giận bản thân mình, em buồn bản thân mình. Giận: sao mình quá mỏng manh và yếu đuối, để gió vờn lay lắt trong sớm mai.
Buồn: sao mình chẳng thể mở lòng với ai đó, sao mãi chẳng thể buông bỏ quá khứ tổn thương?

Anh! Vô tình thôi, em nghĩ chắc chắn là vô tình, dắt bạn trai nhỏ bé của anh tới nơi em làm thêm ăn BBQ. Em tránh là tốt rồi. Lại thật khéo, cậu ấy chọn ngay khu vực của em. Một nơi khá an tĩnh, gần hồ cá với hòn non bộ. Giờ em biết làm sao? Chỉ có thể treo nụ cười chuyên nghiệp nơi cửa miệng. Dọn chỗ, lấy ly, bỏ đá, đưa nước uống, chuẩn bị đồ nướng... những công việc em làm đã quen tay quen chân sao hôm nay lại gian nan như vậy. Em không muốn chật vật trước mặt anh. Em muốn cho anh thấy, không có anh em vẫn sống tốt, không có anh em vẫn là một nam tử hán không thẹn với trời. Sao khó vậy.

"Bảo bối, ăn từ từ thôi, đừng uống nhiều. Để đó anh làm, bỏng bây giờ"

"Mưa rồi, xíu sao mà về?"

"Cứ yên tâm, có anh mà, em sợ mưa gì chứ, thật ngốc"

Trời ạ, cả câu thoại cũng thật quen thuộc, có khi nào là anh đọc được ở cuốn tiểu thuyết nào không? Mới 1 năm trước cái lời này cũng nói với em đó. Mà cậu ấy cũng rất phối hợp diễn đi. Nép vào anh, nhỏ bé, mềm mại, đáng yêu... thật động lòng người.

"Là hắn hả?"

"Ừ", em chỉ biết cười trừ trước người thương mến em, người mà em có cố gắng cũng không thể đáp lại, người mà làm cách nào cũng không thay thế được hình bóng anh.

"Đáng không?"

"Em không biết, anh đi làm đi, đừng ép em."

ưm..... Một tiếng chát vang lên thanh thúy. Em lau miệng mình. Hiện tại thật sự là không ổn, mặt đỏ lựng rồi, em trở thành tâm điểm của mọi người, hai thằng con trai hôn môi ngay tại sảnh nhà hàng diễn ra tiệc BBQ. Em gặp quản lý xin nghỉ làm, thật sự em đứng không vững, xin lỗi.

........................

Mưa nho nhỏ, từng hạt từng hạt, sao quá lạnh. Chỉ cần 1 thời gian nữa, em sẽ quên được anh, sao anh lại xuất hiện chứ? Sao em lại chờ mong chiếc ô không còn thuộc về mình. Chiếc ô của em ở quá khứ đã thật sự là quá khứ rồi.

===============

Hôm kia tôi đi ăn BBQ, thật sự là chỗ tôi ngồi có 1 tiểu thụ rất khả ái, rất ngạo kiều, và thật sự là có cảnh cưỡng hôn nhưng bất thành... một con hủ như tôi biết phải làm sao? tự cho mình 1 đoản ngược vài trăm chữ là được. Đường thật không dễ kiếm ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com