Hạ cùng hoàng tuyền
"Vạn kiếp luân hồi
Chân ái ước định
Thượng cùng bích lạc
Hạ cùng hoàng tuyền"
Mưa to thật nhỉ. Có phải ở nơi nào đó không có tôi, em lại đang ủy khuất nhỏ từng giọt lệ như những hạt mưa này, hay lại ở nơi đó cười nói đến vui vẻ. Tôi lang thang cùng mưa, đã bao lâu rồi tôi mới được "ướt như chuột lột" và "rét run như cầy sấy".
Không có em.
Tôi nhớ cái cảm giác mưa tạt vào mặt, bỏng rát cay cay. Em từng phải chịu đau khổ vì những cái tát yêu của tạo hóa. Nhưng giờ thiên nhiên có gào thét tên em, em cũng chẳng xuất hiện bên tôi nữa.
Không còn em.
Tôi nhớ mình đã cố gắng chịu đựng cảm giác xót xa, đau khổ khi mất em. Kìm nén những giọt nước mắt chỉ trực trào ra khỏi khóe mi. Tôi nhớ mình đã cố gắng bình tĩnh xử lý hậu sự, và cũng tự an ủi, em muốn tôi sống tốt, muốn tôi tiếp tục hạnh phúc.
Tôi mất em thật rồi ư? Em thấy không? Từng giọt, từng giọt rơi, là nước mắt, là mưa, là máu, chúng đang quyện lại thành 1 dòng. Tôi không muốn tiếp tục những tháng ngày không có em ở bên nữa. Hãy đợi tôi nhé. Sẽ nhanh thôi, tôi cùng em qua cầu Nại Hà, cậu bé ngốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com