Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lười nghĩ

Anh nói xem, đến tuổi này rồi, cũng rất mệt mỏi với việc tìm bạn đồng hành, đồng tính đâu dễ được chấp nhận, đối mặt với nó, cần bao dũng khí, cần bao quyết tâm. Cho nên, em mới đau đớn và hoài niệm. Em lười, gì cũng lười, chỉ yêu anh là việc em chăm chỉ nhất. Em có thể bỏ vài bữa ăn, có thể bỏ ngủ 1 hay 2 ngày, có thể không đi chơi thời gian dài, chỉ có việc yêu anh là em chẳng thể ngưng nghỉ nổi 1 vài giờ. Vì em nghĩ, anh xứng đáng. Vì em nghĩ, em là duy nhất với anh.

Nhớ lại ngày chúng ta vô tình quen biết, rồi những tin nhắn đầu tiên chỉ là giới thiệu bản thân nhàm chán như bao con người khác, rồi từ khi nào, trở thành những tin nhắn hỏi thăm, rồi từ khi nào, trở thành những tin nhắn thăm dò tình cảm, những câu thả thính đầy ẩn ý... đến khi về chung 1 nhà, chớp nhoáng là thế mà đã được 4 năm.

Em nói với anh, em rất lười, lại được cưng chiều, nhưng vì anh, em không ngại học hỏi, em thiếu sót nhiều, hy vọng vì tình yêu mà anh bao dung và chỉ dẫn em, em là muốn có 1 người đồng hành trên con đường thật dài của mình, một khi xác định, chỉ mình anh thôi.

Anh nói, anh biết nấu ăn, anh biết dọn nhà, anh không cần em lăn lộn, chỉ cần em trọn vẹn yêu anh. Anh có mục tiêu để phấn đấu, hy vọng em cũng tin tưởng anh cùng em nắm tay nhau đến bạc đầu.

Thật sự em đến giờ vẫn tin những lời nói ấy. Dù gì, em yêu anh đến mờ con mắt rồi. Em nên khóc hay nên cười? 4 năm, anh giấu diếm cũng quá tài giỏi, mà có lẽ, là em quá ngu. Anh cưới vợ, ừ thì anh cưới đi, vì cô ấy là người anh yêu đã lâu, là thanh mai trúc mã của anh, là 2 người lưỡng tình tương duyệt, là người mà bố mẹ anh ưng ý. Còn ký ức 4 năm kia, là mộng ảo em tự dệt nên, là em tự huyễn hoặc bản thân có 1 người yêu thương thắm thiết.

Ra là vậy, cho dù yêu anh đến đâu, cho dù vì anh làm bất cứ điều gì, cũng chẳng thể vì anh mà sinh con, chẳng thể giúp anh làm bố mẹ hài lòng, chẳng thể cùng anh đứng ra ngoài ánh sáng, dõng dạc tuyên bố với thế giới chúng tôi là 1 đôi. Trong cái vòng luẩn quẩn yêu đương này, vẫn là để em một mình chịu thất bại đi. Vì cuối cùng, một mình em cũng vẫn ổn thôi. Đã 4 ngày, không nghe giọng anh nói, không thấy nụ cười dịu dàng của anh, cũng không một tin nhắn xã giao nhàm chán, em............ thực sự quá nhớ anh.

Em lười nghĩ quá, nhưng sao ký ức như thước phim chạy chậm đang tua đều trước mắt em. Những lần nhắn tin cùng anh, vô tình ngước lên tấm kính, thấy khóe miệng thật cong, thì ra, bộ dạng em hạnh phúc là như thế, cười chẳng thấy tổ quốc ở đâu. Em phát hiện, trời mưa thật lạnh, khi ở cùng anh, em lại thấy mưa thật ấm áp, vì khi ấy, em cuộn mình trong lòng của anh. Bộ dạng em bây giờ, in trên kính cửa sổ, là khóe miệng cong cong, nhưng sao mọi thứ lại nhạt nhòa như vậy, có vị đắng chát của nước mắt phải không?

Trước 4 ngày kia, em cũng lén theo anh đấy, bám đuôi nhỉ. Thấy anh cùng cô ấy đi thử váy cưới, cùng chụp ngoại cảnh, còn thấy, anh ôm cô ấy dịu dàng như nào, chăm sóc cô ấy ân cần như nào. Em, tội tình gì phải vậy. Cảm giác em lúc ấy, chua lắm, em ghen, em muốn cướp anh trở về, muốn đẩy cô ấy ra, muốn lớn tiếng cãi vã 1 trận, nhưng em không dám. Huống hồ, nếu em làm thật, anh chắc gì đã đứng về phía em. Em đã uống, uống rất nhiều rượu, dù sao giờ cũng không ai quản em. Tiếc là không say, không xảy ra cái gì ngoài ý muốn cả, mà em cũng không làm gì dại dột. Em cũng là nam tử hán, cầm được, chắc chắn buông được.

Ngày mai, liệu trời có nắng? Để em bắt đầu bước tiếp chặng đường vĩnh viễn không có anh. Thật lười nghĩ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com