Mộ dương ca vãn
Tên truyện: Mộ dương ca vãn
Tác giả: Mạch Thượng Tử Ức
Thể loại: Cổ đại, nữ truy nam,...SE
Hôm đó, Vân Thương cứu Lê Vãn ở Tuyết lầu, sau đó Lê Vãn liền đi theo hắn, một mực gọi hắn là sư phụ.
"Ngươi đi đi." Vân Thương lạnh lùng nhìn nàng, "Ta sẽ không nhận ngươi."
"Hì hì.." Lê Vãn cười một cách hồn nhiên, một ngày nào đó người sẽ đồng ý.
Hết cách, Vân Thương chỉ có thể mặc cho nàng đi theo mình.
Đến Tàn Nguyệt cung bàn chuyện, Vân Thương không có nói cho nàng biết. Tàn Nguyệt cung là một nơi tràn ngập mùi máu tanh. Không biết đã có bao nhiêu người chết trong tay cung chủ Tàn Nguyệt cung, Tàn Dạ.
Lê Vãn bị Vân Thương lừa đến Lân thành. Lúc trở lại, Vân Thương đã nằm trong sân, cả người đầy máu.
Nàng phải đi tìm đại phu. Vân Thương kéo tay nàng lại, "Vô dụng thôi, Thất dạ tàn huyết, không thuốc nào chữa được."
"Ta không tin.!!!!" Lê Vãn ôm lấy hắn."Sư phụ, người còn chưa đáp ứng thu nhận con làm đồ đệ mà.. Làm sao có thể chết chứ?"
"Ngốc." Vân Thương xoa đầu nàng, nở nụ cười.
Lúc hắn tỉnh lại, hắn đang ở trong một y quán.
"Cậu tỉnh rồi?" Một ông cụ hỏi hắn.. "Chặc chậc.. Thế mà lại còn sống.. Thật là kì tích đấy."
Thất dạ tàn huyết, Vân Thương hắn, lại sống sót.
"Ta sao lại ở chỗ này..? Lê Vãn đâu? Nàng đi đâu?" Vân Thương hỏi ông cụ.
"Cậu nói là cô nương kia sao?" Ông cụ lắc đầu.. "Nàng đem cậu tới đây. Sau đó lập tức rời đi."
"Rời đi?" Vân Thương không tin.
" Ừ, nàng đi cùng một nam nhân khác. Sao hả? Nàng là gì của cậu sao?"
Nam nhân...Vân Thương ngây ngẩn hồi lâu, "Không có gì, chỉ là bạn bè bình thường thôi."
Lúc gặp lại Lê Vãn, đã là một năm sau. Đại hôn của cung chủ Tàn Nguyệt cung.
Lê Vãn một thân hỉ phục đỏ thẫm, đầu đội khăn cô dâu đi xuống.
Vân Thương đứng xa xa nhìn.. Không thể không nói, hắn cảm thấy đau...
Lê Vãn cũng nhìn thấy hắn, cuối cùng là múa một điệu. Nàng đã từng vì hắn mà múa Thiên Dương Vãn một lần. Nàng cũng có nói qua, đó là lần đầu tiên nàng múa. Lần sau, nàng múa vì người yêu.
Vãn... Không ngờ cô lại lập gia đình. Vân Thương hít một hơi, không tiếng động. Sau đó, xoay người rời đi.
Hắn cũng không nhìn thấy, nháy mắt lúc hắn quay đi, cả người Lê Vãn giống bông tuyết, rơi xuống.
Gặp lại Lê Vãn, cũng là lần cuối cùng thấy dáng vẻ của nàng. Tóc vốn màu đen, giờ bạc trắng như tuyết. Nàng ngủ trên Hàn Ngọc ngàn năm, hô hấp gần như biến mất.
"Ngươi chăm sóc nàng như thế nào vậy? Tại sao lại như thế?" Vân Thương tức giận nhìn Tàn Dạ.
"Vì cái gì?" Tàn Dạ lộ vẻ khinh thường cười mỉa.
"Ngươi có biết nàng là ai không?"
"Lê Vãn, Mặc Lê Vãn, đại tiểu thư Mặc gia, thanh mai trúc mã, vị hôn thê của Tàn Dạ ta.
"Ngươi hỏi nàng tại sao lại như vậy đúng không? Trước tiên, có lẽ, ngươi tự hỏi chính ngươi đi."
"Thất dạ tàn huyết, đúng là không có gì chữa được. Thế nhưng, thanh ngọc sứ của Mặc gia lại có thể đem độc tính của nó dời đi.
"Lúc Vãn tới tìm ta, ta hỏi nàng có phải điên rồi hay không... Nhưng nàng lấy cái chết ép ta. Vân Thương, tất cả những thứ này, cũng là vì ngươi.
"Tàn Dạ ta tự nhận không thua kém người nào. Thế nhưng, ta duy nhất chỉ thua người trong lòng của người ta thích nhất.. Thua dưới tay ngươi."
Vân Thương ôm Lê Vãn, không có chút hoạt bát nào. Đây thật sự là người một mực om sòm bên cạnh hắn sao?
Vãn, ta đưa nàng về nhà.. Vân Thương hôn nhẹ trán nàng, trong mắt là thâm tình lưu luyến.
Hắn vì nàng đi vào núi rừng sinh sống.
Nhiều năm sau, một nữ hài tử mười hai tuổi gọi hắn là sư phụ. Cô bé hỏi hắn: "Sư phụ, sư nương đâu rồi?"
Vân Thương cười khổ, "Sư nương đang ở một nơi rất xa. Ở nơi đó, nàng đang đợi ta."
Cô bé này, tên là Niệm Vãn.
Tâm tâm niệm niệm, tuổi xế chiều, quả thực rất thương tâm....
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com