Bí mật cũ
Đã gọi là bí mật thì không ai muốn phơi bày, nhưng khi sự thật đổ vỡ, con người lại ước giá như mình biết được sớm hơn. Nhưng liệu nếu biết trước sẽ có gì thay đổi sao?
Có một cô gái nhỏ từng thầm thích 1 chàng trai cùng lớp
Có một cô gái nhỏ từng tan học rất muộn chỉ để được nhìn lâu hơn chàng trai cùng lớp
Có một cô gái nhỏ từng dầm mưa đến bị cảm chỉ vì đưa ô của mình cho chàng trai cùng lớp
Có một cô gái nhỏ từng cố gắng học như điên chỉ để được học cùng trường đại học với chàng trai cùng lớp
Cô gái nhỏ ấy đã làm rất nhiều điều ngốc nghếch vì chàng trai cùng lớp ấy mà trong suốt nhiều năm bên nhau cô lại luôn giữ trong lòng một bí mật chẳng chịu nói ra. Bí mật ấy chỉ là một câu nói: "Đinh Diệp Hạo mình thích cậu rất lâu rồi! ". Cô thích anh ngay từ ánh nhìn đầu tiên
Nhưng đó không chỉ là bí mật thanh xuân tươi đẹp một thời mà còn trở thành 1 chuyện tình buồn một đời người mãi sau này
Gặp nhau năm 16 tuổi, bên nhau không dưới một danh nghĩa rõ ràng nào, cứ như vậy họ bên nhau rất lâu nhưng lại chẳng hiểu được nhau để như không lãng phí của nhau một đời, khi hối tiếc thì cũng đã muộn màng.
Năm Mạc Tư Điềm 16 tuổi gia đình Đinh Diệp Hạo dọn tới ở trong tòa chung cư của cô nên cô và anh trở thành hàng xóm cùng tầng. Đến năm đầu cấp 3 cô mới biết hai người lại là bạn cùng lớp. Ấn tượng của cô về anh đầu tiên rất đẹp đến mãi nhiều năm sau này cô vẫn nghĩ anh chính là người con trai đẹp nhất trong hồi ức mà cô từng gặp. Nhưng câu chuyện của họ đâu chỉ gói ngọn trong mấy năm tháng thanh xuân mà nó còn trở thành nỗi day dứt trong lòng mỗi người đến mãi sau này. Yêu hận một đời trôi nhanh như một cái chớp mắt.
Năm chúng ta 16
Hôm đó sau khi cô từ nhà Hứa Ảnh về nhà lúc đi ngang qua công viên gần nhà cô thấy một chàng trai đang ngồi đàn đàn tranh dưới tán liễu trong công viên cô chưa từng nghĩ lại có người đàn hay đến thế, lại là con trai hơn nữa còn rất trẻ, anh ngồi đó những ngón tay gảy lên những thanh âm tuyệt đẹp, những chiếc lá khẽ chao lượn xung quanh tất cả rất hoàn hảo đến mức không tưởng. Sau khi trở về nhà Tư Điềm vẫn nhớ mãi không thôi khung cảnh ấy, cô thấy lòng mình như có thêm thứ gì đó rất khó tả. Đến sáng hôm sau khi rời nhà đi chạy bộ buổi sáng cô vô tình thấy được chàng trai hôm ấy bước ra từ cửa căn nhà đối diện để đi bỏ rác thấy cô anh cười nhẹ gật đầu,làm cô bỏ ý định đi chạy bộ buổi sáng để trở vào nhà hỏi mẹ về sự xuất hiện của anh trong khu chung cư, thì ra gia đình anh vừa chuyển đến sống vào hôm qua, có một niềm vui nhỏ khẽ nảy nở trong trái tim cô gái nhỏ Mạc Tư Điềm mà cả cô cũng chẳng hay.
Vậy là trong suốt 1 tháng hè cuối cùng đó Mạc Tư Điềm chỉ dùng để quanh quẩn ở nhà siêng năng bỏ rác sớm tối, làm mấy món ăn nhẹ cho hàng xóm chung tầng, làm cho cả ba mẹ cô có cái nhìn khác về tiểu trạch nữ nhà mình. Vì thế trong một tháng ngắn gũi nhà cô và nhà Đinh Diệp Hạo đã trở nên rất thân với nhau, nhờ thế cô được mẹ của anh kể cho nghe rất nhiều chuyện của anh dù phần lớn là cô tò mò hỏi han, nhờ vậy cô biết được anh học rất giỏi tự nhiên, tính tình rất khắt khe và cô chấp, đặc biệt anh rất giỏi đàn tranh nhờ chân truyền từ người bà quá cố của anh. Những điều về Đinh Diệp Hạo được Tư Điềm nghi nhớ rất kĩ từ những thói quen hàng ngày đến những thứ yêu ghét nhỏ nhặt của anh. Có thể nói trong lòng Tư Điềm đã bắt đầu xuất hiện cái gọi là rung động đầu đời. Trong 1 tháng đó Tư Điềm thường bám theo Diệp Hạo nghe anh đàn, luôn gọi anh là "anh Diệp Hạo" dù có đôi lần thấy ba mẹ Đinh cứ trông như có gì đó muốn nói nhưng lại thôi. Vậy là mùa hè cũng lặng lẽ trôi qua, Mạc Tư Điềm phải trở lại trường học, nhưng cô gái nhỏ nào biết rằng sắp có một niềm bất ngờ không hề nhỏ đang đợi cô.
Buổi sáng ngày đầu tiên đến trường như thường ngày cô vẫn thức dậy sớm bỏ rác, nhưng lại chẳng thấy "anh Diệp Hạo" của cô đâu, vậy là tiểu Điềm nhà ta mang một cái tâm trạng không mấy vui đến trường. Tiết đầu của cô là của giáo viên chủ nhiệm, khi thầy chủ nhiệm vừa vào lớp liền vui vẻ giới thiệu rằng hôm nay lớp có bạn học mới vừa chuyển tới, nhưng tiểu Điềm nhà ta vẫn còn đang không vui vì sáng nay không được mỹ nam đàn tranh nên chẳng màng đến xung quanh, chẳng buồn ngẩng đầu lên xem. Nhưng khi nghe thấy giọng giới thiệu của bạn học mới lại khiến cô giật nảy mình, vì đó không phải là,.... không phải là....giọng của......!
"Xin chào các bạn, tôi là Đinh Diệp Hạo, rất vui được làm quen với mọi người"
Cả người Mạc Tư Điềm như hóa đá tại chỗ, đó chẳng phải là "anh Diệp Hạo" của cô sao, sao lại là bạn cùng lớp của cô rồi! Vậy là anh được thầy xếp ngồi phía trước cô, điều đó làm tiểu Điềm hết sức vừa lòng. Ngẩn ngơ suốt cả buổi cũng đến giờ ra chơi nhưng bạn học tiểu Điềm của chúng ta lại hết sức đáng thương đầu cũng không dám ngẩng, bởi cô không biết phải nói gì với anh bây giờ nên gọi một tiếng "bạn học Diệp Hạo" hay nên gọi "anh Diệp Hạo" đây, thật nan giải làm sao! Trong lúc cô còn đang đấu tranh nội tâm thì anh đã đứng cạnh bạn cô ngõ nhẹ, cất tiếng:
"Điềm Điềm em có đi ăn trưa với anh không?"
Cô ngước đầu lên nhìn anh nở một nụ cười ngượng ngạo, rồi gật đầu. Vậy là rất nhanh bạn học tiểu Điềm không biết bằng cách nào đã ngồi ở nhà ăn đợi "mỹ nam đàn tranh" của cô đi lấy cơm cho, anh hỏi gì cô cũng cười gật đầu chẳng hề có định nghĩa về việc lắc đàu, tình huống thật là khó nói nên lời. Ngay sau khi kết thúc bữa ăn im lặng, thì cô cũng không nhịn được nữa phải lên tiếng:
"Anh Diệp Hạo à! Sao anh lại học cùng lớp với em vậy? Có phải anh gặp vấn đề gì trong quá trình học tập nên phải học lại, hay..hay anh đi học trễ hơn tuổi sao?"
Nhìn cô lúng túng hỏi, anh chỉ cười nhẹ trả lời:
"Không, anh năm nay 16 tuổi đúng! Nên việc anh học cùng lớp với em là bình thường mà."
ẦM!!! Điềm Điềm như hóa đá tại chỗ, từ ngày đầu gặp mặt anh trong mắt cô mang một hình ảnh chững chạc trưởng thành thêm tài năng đàn tranh trác việt nữa chứ! Cô cứ nghĩ anh cùng lắm cũng đã học đại học rồi, hơn nữa khi cô gọi anh là "anh Diệp Hạo" ba mẹ anh hay anh cũng chẳng có ý kiến gì làm cô cứ đinh ninh rằng anh lớn hơn cô vài tuổi. Thật không ngờ trớ trêu thay cô lại gọi bạn cùng tuổi là "anh" tận 1 tháng trời! aishh...thật là!
"Cái đó anh Diệp Hạo..à không...bạn học Diệp Hạo, thật xin lỗi mình cứ nghĩ cậu lớn hơn mình nên ngay từ đầu chẳng hỏi rõ ràng đã xưng hô kì cục với cậu như thế!"- Điềm Điềm nhà chúng ta vô cùng xấu hổ cúi đầu nhận lỗi nói lí nhí.
"Không sao! Dù sao anh cũng sinh trước em 6 tháng, vậy cũng xem là lớn tuổi hơn rồi mà."-anh cười nhẹ nhàng nhìn cô
Nhìn biểu hiện của anh cô nghĩ là anh chẳng hề có ý định sửa lại cách xưng hô rồi. Nhưng mà để bạn học trong lớp biết được cô cứ gọi anh là "anh Diệp Hạo" hình như không ổn cho lắm. Nhìn biểu hiện chần chừ của cô anh lại lên tiếng:
"Nếu như em ngại các bạn học thì chỉ cần xưng hô như trước đây khi ở nhà thôi được không?"
Bạn học tiểu Điềm nào có khả năng phản đối bất cứ chuyện gì trước mặt "mỹ nam đàn tranh" của cô chứ, vậy là đành thỏa hiệp vậy thôi! Nhưng thật lòng cô cũng thấy ý kiến đó thật sự rất tốt a ^^
Vậy là chuyện người trong mộng của tiểu Điềm Điềm là bạn học cùng lớp lúc đầu có hơi lạ lẫm nhưng cô lại rất nhanh thích ứng được, hơn nữa còn rất hài lòng với sự an bài này của ông trời, thật là quá chiếu cố cô mà! Cô có thể cùng anh đến lớp cùng anh về nhà cùng anh làm bài tập cùng anh đi chơi và cứ thế mọi hoạt động hằng ngày của cô đều được thiết lập theo anh, anh bắt đầu xuất hiện rõ nét trong cuộc đời cô, trong ký ức của cô, anh dần trở thành một phần ý nghĩa cuộc sống của cô mà cô nào đâu ngờ chính vì thế đã hình thành một đoạn nghiệt duyên trong số phận cô, hoàn toàn tạo ra một số phận mới cho cô.
Mọi chuyện với tiểu Điềm Điềm đều rất thuận lợi, đều rất tốt đẹp, trừ việc "anh Diệp Hạo" của cô tối nào cũng đến đón cô ở lớp học đêm của cô, làm cô rất đau đầu. Bởi lớp học đêm đó là lớp học boxing, việc một cô gái trong nhỏ nhắn vô hại như tiểu Điềm Điềm học boxing là một chuyện không mấy thục nữ lắm nên cô không thích người con trai mình thích dáng vẻ trên sàn tập của cô, nhưng anh lại cứ khăng khăng bảo vì cô gọi anh một tiếng "anh Diệp Hạo" nên anh có trách nhiệm với an toàn của cô, dù rằng cô học quyền anh đi nữa thí cô cũng là con gái tay yếu chân mềm. Bạn học tiểu Điềm không biết nên vui hay nên sầu nữa đây, thật làm khó cô mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com