Khi các nhóc con nhà "Người Hồ" trượt môn
Tên gốc: 当壶人的崽子挂科以后
Tác giả: 是喜乐呀
Có thể mọi người đã biết hoặc chưa biết, "Người Hồ" là biệt danh mà fan bên Trung gọi R1SE, vì sự kiện lấy nước thay rượu trong đêm chung kết STD ^_^
Đây là câu chuyện về các hậu duệ của R1SE gồm 3 bé: Hạ Tiểu Trạch, Diêu Dĩ Nam và Yên Dư Ninh.
---------------------------------
Lúc Hạ Tiểu Trạch nhận được bài thi cảm thấy vô cùng hoang mang, toán 59 điểm, thế này không phải chết chắc rồi à, còn phải gọi phụ huynh kí tên, âm thầm hoài nghi có phải cô giáo cố ý không, nhất định là để lừa lấy được chữ kí!
Nói đến chuyện này phải trách Yên Dư Ninh, gần đây suốt ngày âm thầm kéo cậu đi chơi game, nhưng nói đến ngọn nguồn của vấn đề, chuyện này vẫn phải trách chú Nhậm Hào, đều tại chú tài trợ điện thoại, nói ra đây là hành vi đắc tội cả biệt thự.
Tìm bố Hạ kí tên là không thể nào, gần đây bố đang nâng tạ, bắp tay cường tráng có thể kẹp chết con muỗi, kết cục của việc tìm bố kí tên có lẽ là không giữ nổi hai chân.
Tìm bố Trạch thì, bố Trạch chắc là sẽ chống hông nhốt người vào trong phòng tối, tẩy não hai tiếng, lần trước thi rớt 5 hạng, bị bố Trạch nhốt ở ngoài ban công, đón gió đêm thổi điên cuồng, nhắc nhở rằng học hành quan trọng như thế nào. Còn gọi cả tiếp viện là chú Nhan Tề đến nhắc nhở cùng, vốn định gọi chú Gia Gia đi qua cầu cứu, kết quả chú Gia Gia nói: "Năm đó chú cũng phải chịu sự trừng phạt như thế, ngoan ngoãn cảm nhận đi, như vậy mới có thể sống càng đặc sắc."
Chú Lạc Lạc cũng không được, chú ấy lúc cười thì nhìn có vẻ rất dễ nói chuyện, nhưng quay đầu liền hét lớn: "Quang Quang, Tiểu Trạch kiểm tra không đạt!" Lần trước đã bị thiệt một lần rồi, lần này không thể rơi vào cái hố ấy nữa.
Hạ Tiểu Trạch trên đường về nhà đau khổ suy nghĩ, thầm nghĩ thật sự không được thì tự mình ngụy tạo một chữ kí đi, vẽ một tia chớp là được, ngày xưa các bố kí tên không phải là 11 tia chớp sao! Cô giáo bảo phụ huynh kí tên, cũng không nói là kí chữ kí nào!
Hạ Tiểu Trạch càng nghĩ càng thấy có lí, cảm thấy bội phục trí thông minh của mình, không hổ là con trai của Trạch Tiêu Văn, ưu tú mà cơ trí, hành động này chắc chắn thông minh hơn nhiều Diêu Dĩ Nam ở bên hàng xóm!
Vì thế Hạ Tiểu Trạch về nhà liền trốn vào phòng, giấu bài kiểm tra trước, ngày hôm sau vẽ một tia chớp rồi nộp cho cô giáo, một tiếng sau, Hạ Chi Quang xuất hiện ở cửa lớp học, đeo khẩu trang, ánh mắt sắc bén, cảm giác như người đến để đòi mạng, Hạ Tiểu Trạch lúc này đã nhũn cả chân rồi.
Ngày hôm ấy, Hạ Tiểu Trạch ăn một trận đòn đau, về nhà còn bị bố Trạch gọi tổ giáo huấn đến tẩy não, thành viên chủ chốt của đội giáo huấn này bao gồm chú Nhan Tề, chú Triệu Lỗi, chú Nam Nam, vốn còn có chú Nhậm Hào, nhưng có lẽ chú hơi chột dạ, nên không đến.
Chú Lưu Dã còn vô cùng quan tâm, bổ một đĩa dưa hấu giúp các chú đỡ khô họng, kết quả mấy chú lại giáo huấn thêm nửa tiếng đồng hồ, chú Triệu Nhượng còn mấy lần chạy qua tìm người chơi cùng, không ai thèm để ý đến chú.
Hạ Tiểu Trạch mệt tim, vẫn phải cố gắng học tập vậy, học còn dễ dàng hơn phải trải qua cuộc sống thế này.
Hạ Tiểu Trạch không biết buổi tối hôm ấy trong nhóm các bố xảy ra chuyện gì.
Truyền nhân của rồng (11)
Hạ Chi Quang: Con trai em đúng là vô cùng có tài, cô giáo bảo nó tìm phụ huynh kí tên, nó mô phỏng được tinh hoa, vẽ một tia chớp........
Lưu Dã: Ahahahahhahaha
Triệu Nhượng: Ahahahahahaha không sai mà
Châu Chấn Nam: Đây chính là lý do mà cậu bị gọi đến trường?
Diêu Sâm: Tuyệt, Tiểu Trạch nhà cậu đúng đỉnh rồi hahaha
Trương Nhan Tề: Đứa trẻ này thông minh đến nỗi không giống hai cậu sinh hahahaha
Trạch Tiêu Văn: Sao, tôi không đủ thông minh à???
Yên Hủ Gia: Em hoài nghi Quang Quang trên đường đến trường vừa đi vừa cười ngất hahahaha
Triệu Lỗi: Thế là vì sao không dám tìm hai cậu kí tên?
Hạ Chi Quang: Tên nhóc con ấy toán thi được có 59 điểm!!! Tức đến nỗi em vừa đến đã đánh cho một trận! Đánh rồi đánh rồi lại nghĩ đến cái tia chớp kia vừa tức vừa buồn cười.....
Châu Chấn Nam: Là con của hai cậu không sai.
Trạch Tiêu Văn: Tôi hoài nghi cậu đang đá xoáy chúng tôi.
Hà Lạc Lạc: Con nó còn nhỏ, đừng dữ quá, chỉ đạo từ từ~
Yên Hủ Gia: Nhìn Yên Dư Ninh nhà chúng tôi sẽ không làm như thế, con trai ngoan!
Diêu Sâm: Đừng lập flag.
Lưu Dã: Sao đợt này không thấy Nhậm Hào nói gì......
Triệu Nhượng: Hào tổng bận đi chơi cổ phiếu rồi.
Châu Chấn Nam: Diêu Sâm, con trai anh cũng sắp kiểm tra rồi đấy.
Yên Hủ Gia: Nào, chúng ta cược xem lần này Diêu Dĩ Nam tìm ai kí tên!
Triệu Nhượng: Tìm em đi, em không đánh cũng không mắng, thậm chí sẽ đưa cháu nó đi chơi game.
Hà Lạc Lạc: Được đấy Triệu Nhượng, hóa ra là cậu âm thầm cho mấy đứa nó chơi game.
Triệu Lỗi: Nói không chừng Diêu Dĩ Nam kiểm tra tốt, không cần tìm phụ huynh kí tên.
Trương Nhan Tề: Tôi chuẩn bị xong bản diễn thuyết rồi, sự nghiệp giáo dục không thể thiếu tôi.
Diêu Sâm: Tôi tin tưởng con trai tôi!
Một tuần sau, Diêu Dĩ Nam người được kỳ vọng hết sức, nhận được bài kiểm tra của bản thân, 58 điểm đỏ chói in trên bài kiểm tra toán, giống hệt như màu máu đỏ tươi của đội thiếu niên tiền phong.
Nhưng Diêu Dĩ Nam là con trai thông minh nhất của Diêu lão sư, cậu đã nghe nói câu chuyện đầy đau khổ của Hạ Tiểu Trạch nhà bên cạnh, hơn nữa bố Nam dịu dàng nói với cậu: "Làm hết sức là được, bất kể thi được bao nhiêu điểm, phải thành thật, trung thực là phẩm chất quan trọng nhất."
Nghĩ lại ánh mắt lúc đó của bố Nam cũng thật sự khá là dịu dàng, bố Sâm càng không phải nói, trước giờ đều dịu dàng.
Nói ra thì thành tích của Diêu Dĩ Nam trước giờ vẫn khá tốt, lần này thật sự là bị game mới hại thảm, đều tại Hạ Tiểu Trạch, tự mình chơi game thì cũng thôi đi lại còn nhất quyết phải đem theo mình, nhưng mà quả thực game khá hay, không biết là thành thật thì bố Nam còn dịu dàng như thế nữa không?
Sau khi tan học Diêu Dĩ Nam liền đến chỗ Châu Chấn Nam do thám, Diêu Dĩ Nam thăm dò hỏi: "Bố ơi, con nói nếu như nhé, nếu như lần này con điểm thấp bố có đánh con không?"
Châu Chấn Nam u ám cười: "Bạn Diêu Dĩ Nam, con biết là đánh thức và đánh là 2 khái niệm khác nhau, đánh thì dĩ nhiên là không muốn, nhưng đánh thức thì đương nhiên cần."
Diêu Dĩ Nam lập tức ôm lấy cặp sách chạy mất, ánh mắt của bố Nam lúc bảo thức tỉnh cậu, chẳng khác gì muốn đánh vỡ đầu cậu cả.
Nhưng Diêu Dĩ Nam không hổ danh là con trai của Diêu lão sư, có thể gọi là vương giả của sự ngốc nghếch, cậu lập tức quyết định đi tìm chú Nhậm Hào, bởi vì chú Nhậm Hào lén lút mua điện thoại cho các cậu, điểm này có thể nắm chắc 100%, truyền ra ngoài ai cũng không sống được.
Nhậm Hào nhìn điểm số đỏ chót trên tờ giấy kiểm tra, nội tâm hối hận không ngừng, nhưng vẫn vô cùng sảng khoái ký một chữ Châu Chấn Nam, đồng thời dặn dò Diêu Dĩ Nam: "Nhất định đừng để bố cháu phát hiện ra, phát hiện ra rồi thì nói là con tự mô phỏng, khai chú ra thì đừng hòng máy chơi game mới nữa, biết chưa? Nhưng chú không thể không nói mấy cái đứa nhóc này, game thì game, học tập vẫn không thể lơ là, còn để xảy ra tình trạng như thế này nữa thì chú cũng không giúp nữa đâu biết chưa? Ây~ Đi đi, học hành tử tế!"
Diêu Dĩ Nam chuỗi hành động cơ trí này may mắn trốn được một tuần, nhưng cậu thế nào cũng không ngờ tới chuyện này vẫn đến tai bố Sâm.
Mấy ngày nay nhất quyết hỏi xem Diêu Dĩ Nam kiểm tra được bao nhiêu điểm, còn muốn cậu lấy bài kiểm tra ra để bố chụp ảnh, miệng còn nhắc đi nhắc lại: "Để mấy người nhìn xem con trai tôi là giỏi nhất!"
Mấy bố chắc chắn lại cá cược kì quái gì rồi, nhưng Diêu Dĩ Nam không ngăn cản được.
Khi tờ giấy kiểm tra bị lật ra, Diêu Dĩ Nam vội ôm lấy chân Diêu Sâm vừa khóc vừa hét: "Bố, con sai rồi, sau này con không dám nữa."
Diêu Sâm vừa nhìn là biết chữ kí kia là giả, hít sâu một hơi, tự nhắc nhở bản thân, đây là con ruột, không thể đánh, Hạ Chi Quang ở nhà bên cạnh nghe thấy động tĩnh liền sang hóng náo nhiệt, cười lớn: "Ahahahahaha, có phải không xuống tay được không, có cần em giúp anh không?"
Diêu Dĩ Nam nhìn cơ bắp cuồn cuộn của Hạ Chi Quang, rất muốn trốn.
Kết cục còn thảm hơn Hạ Tiểu Trạch, không chỉ bị hỗn hợp song đánh, còn bị cười nhạo giáo huấn 360 độ, nhưng Diêu Dĩ Nam vẫn cắn chặt răng không khai Nhậm Hào ra, dù sao máy chơi game vẫn phải dựa vào Nhậm Hào.
Mệt rồi, thế giới đều là lừa người hết.
Tối hôm đó.
Truyền nhân của rồng (11):
Trạch Tiêu Văn: Đã nói đừng có lập flag linh tinh rồi.
Hạ Chi Quang: Em cảm thấy Diêu Dĩ Nam nhìn thấy em là sợ ahahaha.
Triệu Lỗi: Mấy người là ma quỷ à? Lần sau có cần thử quyền vĩnh xuân của tôi không?
Lưu Dã: Song nhị khúc cũng không tồi.
Triệu Nhượng: Mấy đứa trẻ khóc.
Hà Lạc Lạc: Mấy người sao có thể bạo lực như thế? Không cho phép đối xử như thế với Yên Dư Ninh nhà chúng tôi!
Yên Hủ Gia: Yên tâm, con trai chúng ta là hạt giống tốt cuối cùng.
Diêu Sâm: Tôi đợi thành tích tuần này của Yên Dư Ninh nha.
Châu Chấn Nam: Tôi cảm thấy nên mở một cuộc họp cho mấy đứa nhóc.
Trương Nhan Tề: Tôi đồng ý!
Hạ Chi Quang: Yên Dư Ninh cố lên, âu li gei!
Lưu Dã: Các con thành tích không tốt, mấy đứa lại chỉ nghĩ đánh con như thế nào, đánh cược thế nào?
Triệu Lỗi: Không cần lo lắng, hiếm khi có sai sót, các con nhà chúng ta vẫn là những đứa trẻ ngoan.
Diêu Sâm: Tôi vẫn cảm thấy không đúng ở đâu đó, sao lại liên tiếp lật xe thế này.
Trạch Tiêu Văn: Tôi đi xem xem mấy đứa có đang ngoan ngoãn viết bài tập không.
Triệu Nhượng: Nhậm Hào đâu? Vẫn đang chơi cổ phiếu?
Châu Chấn Nam: Hào tổng, quan tâm các cháu của anh tí đi.
Trương Nhan Tề: May là tạm thời chỉ có 3 đứa, nếu mà thêm mấy đứa nữa biệt thự suốt ngày gà bay chó nhảy.
Yên Hủ Gia: Em muốn một đứa con gái.
Hạ Chi Quang: Ai không muốn có con gái!
Diêu Sâm: @5 vị độc thân, muốn có con gái.
Châu Chấn Nam: @5 vị độc thân, muốn có con gái.
Hà Lạc Lạc: @5 vị độc thân, muốn có con gái.
Yên Hủ Gia: @5 vị độc thân, muốn có con gái.
Trạch Tiêu Văn: @5 vị độc thân, muốn có con gái.
Hạ Chi Quang: @5 vị độc thân, muốn có con gái.
Lưu Dã: Chính sách con thứ hai mời tìm hiểu một chút.
Diêu Sâm: Sự an toàn của con thứ nhất mời tìm hiểu một chút, anh cảm thấy có con gái rồi thì con trai còn sống hanh phúc được như bây giờ không.
Yên Hủ Gia: Đúng thế.
.........
Lại một tuần sau.
Yên Dư Ninh là hạt giống tốt được đặt cược cuối cùng, đương nhiên không phụ kì vọng, làm được 60 điểm, kiêu hãnh lại tự hào, nhưng cũng không thoát khỏi chuyện phụ huynh kí tên.
Sự việc gà bay chó nhảy nửa tháng trước, Yên Dư Ninh đương nhiên đã được chứng kiến, cậu từ lúc bắt đầu kiểm tra đã vắt kiệt chất xám để suy nghĩ chuyện kí tên phải làm thế nào!
Tìm bố ruột kí là không thể nào, cả đời này cũng không thể nào.
Bố Lạc có thể cằn nhằn đến chết, ánh mắt của bố Gia đã vô cùng đáng sợ rồi, hơn nữa bố sẽ soi xét khắp nơi.
Tổng hợp lại kinh nghiệm thất bại của Hạ Tiểu Trạch và Diêu Dĩ Nam, Yên Dư Ninh quyết định! Mua chữ kí ở chợ đen! Cũng là chữ kí hàng thật giá thật đấy nhé!
Yên Dư Ninh like cho sự cơ trí của mình, hơn nữa vào lúc chưa có điểm đã bắt đầu lên kế hoạch chuyện này rồi.
Lúc cậu lấy được bức ảnh có chữ kí, cẩn thận từng chút in lên tờ giấy kiểm tra, hoàn hảo, đến cả trái tim nhỏ bên cạnh chữ kí cũng in lên luôn!
Không thể ngờ đến là, cô giáo môn toán là fan của Yên Hủ Gia, lúc vừa nhìn thấy chữ liền kích động chụp ảnh đăng vòng bạn bè, lúc Yên Hủ Gia lướt đến bài đăng này, sắc mặt phút chốc đen sì, sau đó chụp màn hình gửi vào nhóm "truyền nhân của rồng".
Truyền nhân của rồng (11)
Hà Lạc Lạc: Cái chợ đen này không được, vừa nhìn đã biết là chữ kí giả!
Yên Hủ Gia: Đây là chuyện tốt mà con trai anh làm đấy...
Châu Chấn Nam: Woa ồ, thật là đứa sau còn ưu tú hơn đứa trước.
Diêu Sâm: Tối nay chuẩn bị từng người đánh hay đánh quyền anh?
Hạ Chi Quang: Ahahahahahaha tiền tiêu vặt của Yên Dư Ninh hơi bị nhiều nha.
Trạch Tiêu Văn: Từ từ hẵng để lộ ra chuyện đã bị phát hiện, đợi con nó tan học thẩm vấn một lượt xem sao.
Triệu Lỗi: Quyền vĩnh xuân đã chuẩn bị xong.
Lưu Dã: Mấy đứa đừng có dọa con nó, vẫn là trực tiếp đánh đi!
Trương Nhan Tề: Cổ họng tôi đã chuẩn bị xong.
Triệu Nhượng: May là em không có con, không thì suốt ngày đau tim.
Hà Lạc Lạc: Mọi người tùy ý đánh, em mà đau lòng tính em thua!
Nhậm Hào: Đừng, không hay lắm...
Diêu Sâm: Hào tổng cuối cùng cũng xuất hiện rồi.
Hạ Chi Quang: Hào tổng chuẩn bị gia nhập nhóm giáo huấn hành động hay nhóm giáo huấn ngôn ngữ?
Trạch Tiêu Văn: Hào tổng anh đừng mềm lòng.
Triệu Nhượng: Sắp tan học rồi, sao em lại có chút hưng phấn!
Lưu Dã: Yên Dư Ninh đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng!
........
Một tiếng sau, bạn nhỏ Yên Dư Ninh khóc thét đem chuyện chơi game thông đêm với Hạ Tiểu Trạch, Diêu Dĩ Sâm khai hết sạch.
Truyền nhân của rồng (11)
Châu Chấn Nam: @Nhậm Hào
Diêu Sâm: @Nhậm Hào
Hạ Chi Quang: @Nhậm Hào
Trạch Tiêu Văn: @Nhậm Hào
Hà Lạc Lạc: @Nhậm Hào
Yên Hủ Gia: @Nhậm Hào
Nhậm Hào: ??? Mấy đứa nói với anh là cần chuẩn bị quà cho ngày của bố, anh liền chuyển khoản, ai ngờ được mấy đứa nhỏ học hư rồi! Không được, anh phải đi mắng chúng nó!
Châu Chấn Nam: Để đấy để em!
Diêu Sâm: Tôi đi lấy song nhị khúc!
Hạ Chi Quang: Em xuống lầu rồi!
Trạch Tiêu Văn: Tôi đi bắt người!
Yên Hủ Gia: Em tháo đồng hồ đã!
Hà Lạc Lạc: Vậy em đi chuẩn bị thuốc trị vết bầm...
Lưu Dã: Anh đi chuẩn bị bữa ăn đêm, hậu cần phải theo sau!
Triệu Nhượng: Tối nay mấy tiếng đấy, mấy giờ đến lượt em?
Trương Nhan Tề: Tôi đi lấy micro.
Triệu Lỗi: Tôi đi bắt Nhậm Hào!
Nhậm Hào: Tôi đi xem cổ phiếu ha~
Cả nhà: Quay lại đây cho tôi !!!
~End~
-----------------------------------
Hoàn toàn dựa vào tưởng tượng của tác giả~
Nhớ thả tim nha 💕 moa moa ta 💗💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com