Tại sao tôi là đoàn sủng?
Tên gốc: 为什么我是宠?
Tác giả: 易忆
Cp Quang Điện Tiêu Ứng, Sâm Nam Cựu Sự, Hà Yên Duyệt Sắc, Hào Tình Nhã Trí, Tề Lỗi
Vẫn là một câu chuyện dưới góc nhìn đáng yêu của Tiểu Giao Nhượng~
-----------------------------------
Các vị tiểu Thập Nhị, các huynh đệ của tôi, tôi là Triệu Nhượng, rất nhiều huynh đệ đều nói tôi là đoàn sủng, hôm nay sẽ nói cho mọi người rốt cuộc tại sao lại như thế.
Tuy nói rằng lúc chọn phòng mọi người vô cùng thân thiện nhường phòng dứa cho tôi, nhưng việc đó như không có vậy, nói thế nào nhỉ, phần lớn thời gian, tôi đều ôm Spongebob của tôi đến phòng dưa hấu...
01.
Thật tốt, ngày mai không có lịch trình công việc, phải quay team-building nhỏ rồi, có thể ngủ một giấc. Tôi tắm rửa xong, mặc bộ pyjama hình Spongebob của tôi, đang định bò lên giường, Dã ca ở bên cạnh nói: "Ờm, Triệu Nhượng à, hai chúng ta ở đây em có thấy chật không?"
"Anh nói cái gì đấy? Hai chúng ta mỗi người một giường, chật cái gì?" Tôi thầm nghĩ: Dã ca làm sao không biết, vui đến ngốc rồi?
Cổ họng Dã ca hình như hơi khó chịu, cứ uống nước liên tục, còn liên tục thanh cổ họng.
"Dã ca, cổ họng anh khó chịu à?"
"Hả? Đâu có."
"Vậy tại sao anh cứ uống nước liên tục thế?"
"Thật ra anh muốn nói với em, Nhậm Hào chút nữa xuống đây."
"......" Được thôi, tôi hiểu rồi, mấy đôi uyên ương độc ác này. Tôi nhận mệnh ôm lấy Spongebob của tôi xuống lầu.
Vừa ra khỏi cửa, Nhậm Hào đã đứng ở ngoài cửa.
"Êy~ A Nhượng ngoan, lần sau anh mua kem cho nha."
"Vâng..." Tôi bước ra ngoài một bước, nhường chỗ cho Nhậm Hào bước vào. Quả nhiên, tôi vừa tránh ra, Nhậm Hào liền nhấc chân bước vào trong, đến một câu "cảm ơn" cũng không nói!
Sau đó tôi lại gặp được Yên Hủ Gia, Trương Nhan Tề, còn có Châu Chấn Nam đang đi lên..... Thật tốt, mấy đôi uyên ương nhỏ lại bắt đầu hoạt động rồi, Nhậm Hào đến phòng dứa của tôi và Dã ca, Yên Hủ Gia đến phòng anh đào của Hà Lạc Lạc và Nhậm Hào, Trương Nhan Tề đến phòng lê của Yên Hủ Gia và Triệu Lỗi, Châu Chấn Nam đến phòng kiwi của Diêu Sâm và Trương Nhan Tề..... Thật phiền phức, tại sao không sắp xếp ngay từ đầu đi chứ.
Bọn họ mỗi người đều cười chào hỏi với tôi, sau đó hứa cho tôi một nguyện vọng, Yên Hủ Gia nói sinh nhật sẽ tặng tôi một món quà đặc biệt, Trương Nhan Tề nói sẽ tặng tôi một thùng lão can ma, Châu Chấn Nam nói sẽ mời tôi uống trà sữa.... Nghe như thế này thì cảm thấy cũng không tồi?
Tôi tâm trạng vui vẻ đến phòng dưa hấu của Châu Chấn Nam, ôm lấy Spongebob, nghĩ đến "phần thưởng" của bọn họ, vô cùng mãn nguyện chìm vào giấc ngủ.
À đúng rồi, Hạ Chi Quang và Trạch Tiêu Văn vào lúc này là đỡ phiền phức nhất, không cần thay đổi "vị trí", ở trong phòng của mình là có thể mặt đối mặt với bạn trai mình.
02.
Nghe những gì tôi nói ở trên, mọi người chắc chắn cảm thấy "đãi ngộ" của tôi cũng không tồi, có chút ý vị của đoàn sủng.
Nhưng có những lúc tôi thật sự cảm thấy mình quá khó khăn, ví dụ như bây giờ.
Phải quay team-building nhỏ rồi, chúng tôi đều đã quay về phòng của mình trước, tránh bị phát hiện, tôi chỉ đơn thuần là đau bụng muốn đi vệ sinh, sau đó liền phát hiện một thứ không nên nhìn thấy trong thùng rác...ờm....đúng, chính là cái mọi người đang nghĩ đấy, used bcs. Trời mới biết lúc bây giờ tôi ngại như thế nào, cảm thấy bụng đột nhiên không đau nữa. Tôi đi ra ngoài, do dự xem có nói cho Dã ca không, để anh ấy dọn dẹp một chút, nếu không thì ngộ nhỡ bị quay được thì phải làm sao, mấy shipper ấy, ai cũng đáng sợ hơn cả kính hiển vi.
Được rồi, tôi cuối cùng biết tại sao hôm qua Dã ca trông như cổ họng khó chịu rồi, đúng là khó có thể mở lời.
Nhưng vì các huynh đệ, tôi vẫn lấy hết dũng khí nói: "Dã ca, thùng rác trong nhà vệ sinh, anh với Hào ca có phải quên dọn đi rồi không."
Tôi vừa nói xong, mặt Dã ca đỏ bừng, sau đó xông vào nhà tắm....
03.
Có lúc tôi nghĩ, rõ ràng Hà Lạc Lạc và Yên Hủ Gia bằng tuổi tôi, còn nhỏ hơn tôi vài tháng, sao lại... ờm...điên cuồng....như thế? Nhỉ?
Cái này phải bắt đầu nói từ lúc còn ở trên đảo, kể ra còn có chút ngại nữa....
Câu chuyện là thế này, lúc đó đang chuẩn bị sân khấu công diễn lần thứ ba, công diễn lần thứ ba chính là lần hợp tác với học tỷ đó mà..... Có lẽ tôi có chút căng thẳng, ngủ rồi lại tỉnh, lật đi lật lại cũng không ngủ được, cũng không có điện thoại để chơi, lại nghĩ đến vũ đạo vẫn nhảy chưa đủ tốt, vì thế tôi cẩn thận bò dậy, lén lút đến phòng tập lớp A của chúng tôi.
Tay tôi vừa chạm đến tay nắm cửa, liền nghe thấy.....ờm......âm thanh có chút không phù hợp với trẻ nhỏ. Ở chung với nhau bao nhiêu ngày như thế, tôi vừa nghe liền nhận ra là giọng nói của Hà Lạc Lạc.... hơn nữa còn gọi tên Yên Hủ Gia.
"Gia Gia.....Gia Gia.... chậm một chút, còn công diễn nữa đó."
"Thế mà cậu còn ghen linh tinh, cậu cũng biết đó là biểu diễn."
"Tớ sai rồi mà, cậu nhẹ chút...... chúng ta thế này nhỡ bị người khác bắt gặp thì sao?"
"Hai ba giờ rồi quỷ đến phòng tập à? Ngày kia là công diễn rồi, mọi người đều đi ngủ sớm."
Vậy tôi là cái gì? Quỷ à? Vậy cũng là quỷ đáng yêu.
Đúng là khiến người khác đỏ mặt, tôi đột nhiên buồn ngủ rồi, bai bai nhé.
04.
Thật ra tôi cũng không phải không nghĩ tại sao tôi nhất định phải đến phòng dưa hấu, Diêu Sâm đến phòng Châu Chấn Nam, Triệu Lỗi liền có thể đến tìm Trương Nhan Tề, Hà Lạc Lạc liền có thể đến tìm Yên Hủ Gia, Dã ca của tôi cũng có thể đến tìm Hào tổng rồi.....
Nhưng sau đấy có một lần tôi ở phòng dưa hấu bị muỗi cắn, định quay về lấy thuốc, kết quả từ trong thang máy bước ra....ừm, đã hiểu vì so nhất định phải để tôi đi xuống rồi, đều là vì tốt cho tôi... Nghe những âm thanh không hề thu liễm này, tôi nghĩ tôi có thể sẽ mất ngủ.....
Tiếp theo tôi sẽ "bóc phốt" Châu Chấn Nam và Diêu Sâm, hai người họ là đôi đỡ phiền phức nhất sau Hạ Chi Quang và Trạch Tiêu Văn. Trừ hành vi đổi phòng mà tất cả bọn họ đạt được mục đích kiểu này, Diêu Sâm bình thường không ít lần lén lút vào phòng Châu Chấn Nam.
Lăn lộn đến nửa đêm rồi quay về, có lúc Châu Chấn Nam đi làm đến nửa đêm mới về, Diêu Sâm liền ở trong phòng dưa hấu đợi anh ấy, hai người dính lấy nhau một lúc rồi Diêu Sâm lại quay về. Những cái này là một người biết chuyện khác - Trương Nhan Tề nói với tôi.
Nhưng có một lần, tôi nửa đêm đột nhiên khát nước, mơ mơ hồ hồ đi đến phòng bếp mở tủ lạnh tìm nước uống, không để ý thấy hai người Châu Chấn Nam và Diêu Sâm, còn có âm thanh nho nhỏ.
Lúc tôi cầm lấy một lon coca ngửa đầu uống, mượn ánh trăng nhìn thấy hai người bọn họ. Châu Chấn Nam ngồi trên bàn ở giữa phòng bếp, Diêu Sâm đứng ở trước mặt anh ấy, chân của bạn Nam nào đó còn đang ôm lấy eo của bạn Sâm nào đó.
Tôi và Châu Chấn Nam cứ như thế nhìn nhau, sau đó hai người chúng tôi đều trực tiếp đơ ra. Sau đó bạn Sâm nào đó đột nhiên cử động vài cái, sau đó rên lên một tiếng, sau đó bạn Nam nào đó giống như rất lạnh cả người run lên.
"Còn ở đấy nhìn cái gì! Uống xong rồi thì cút nhanh lên!"
Diêu Sâm sao lại dữ như thế! Tôi bị dọa đến coca cũng không uống nữa, đặt vào trong tủ lạnh rồi quay đầu chạy....
05.
Còn về Hạ Chi Quang và Trạch Tiêu Văn, hai người họ ở trước ống kính cũng khá bạo, có lúc người biết chuyện là tôi đây còn sợ thay cho bọn họ, kết quả bọn họ lại như chẳng có chuyện gì, ở ngoài ống kính show ân ái thế nào thì vẫn cứ show như thế.
Vậy nên....có thể hiểu được rằng bọn họ ở bên ngoài camera, càng không thể thu liễm.... Nhưng tôi bình thường cùng lắm cũng chỉ nhìn thấy bọn họ hôn nhau, sờ linh tinh ở sau lưng đối phương mà thôi, những thứ khác thì tôi cũng không nhìn thấy, bọn họ vốn đã cùng phòng mà, làm chuyện gì cũng tiện hơn một chút.
Chỉ là có một lần lúc gọi bọn họ dậy, nhìn thấy hai người nằm cùng một giường, nửa người trên của Hạ Chi Quang đều lộ ra bên ngoài.... Khoảng thời gian trước lúc quay team-building nhỏ, còn biết Hạ Chi Quang ngủ trần, Trạch Tiêu Văn cũng không mặc quần.....Vậy bọn họ.......
Chao ôi~ Quả nhiên là kiểu mà tôi nghĩ.
06.
Không biết tại sao, mọi người sao lại không phát hiện thực ra Trương Nhan Tề và Triệu Lỗi mới là một đôi nhỉ, theo cách nói của mọi người, đây có lẽ gọi là "cp không nổi", đúng không?
Nhưng hai người họ là thật đấy, tôi lấy Spongebob của tôi ra bảo đảm!
Hai người họ thường xuyên lúc rảnh rỗi liền cùng nhau viết nhạc, ca hát, Lỗi ca hát, Trương Nhan Tề rap, thật sự dzô cùng hay!!! Thật sự nên để mọi người cùng nghe.
Trương Nhan Tề từ trước đến nay đều không keo kiệt lời khen với Lỗi ca, nói anh hát rất hay, giọng hát rất êm tai...vân vân.
Trương Nhan Tề là thật sự thích giọng hát của Lỗi ca, thích đến nỗi... Lần trước tôi đi qua phòng lê của Gia Gia và Lỗi ca! Thật sự chỉ là đi qua! Hôm ấy Gia Gia có lịch trình không ở nhà, tôi chỉ đi qua, sau đó nghe thấy Lỗi ca hét to một tiếng, tưởng là anh ấy làm sao, vừa định gõ cửa hỏi thăm một chút, liền nghe thấy Nhan Tề nói: "Lỗi Lỗi, gọi tên anh đi, gọi ra đi." Âm thanh cũng rất....ờm..... mọi người chắc đều hiểu. Tôi cũng thấy nhiều chuyện này rồi, đương nhiên là hiểu.........
Trương Nhan Tề rõ ràng rap siêu dài cũng rất vững, sao lúc này lại thở gấp thế này, xem ra anh ấy cũng không phải là rất ok.....Nhưng Lỗi ca thể lực cũng rất tốt, sao mà gọi cái tên cũng đứt đoạn thế nhỉ......
07.
Đã biết vì sao tôi là đoàn sủng chưa? Bọn họ đều đang hối lộ tôi! Cố gắng chặn cái miệng nhỏ tôi. Còn nữa có lẽ chắc đang thương hại tôi, huhuhuhuhuhuhu.
Tôi là Triệu Nhượng, các huynh đệ, lần sau lại gặp.
~End~
-----------------------------------------
Nhớ thả tim nha 💕 moa moa ta 💗💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com