#NamMin: Lắng Nghe
8h30p tối...
Anh đang cặm cụi vào công việc, điện thoại bỗng reo lên, anh dừng tay nhấc máy.
- Anh nghe!
Bên kia không có tiếng nói mà chỉ có tiếng khóc, tiếng khóc mãi không dứt. Anh tháo chiếc kính xuống, uống một ngụm trà rồi cất giọng.
- Em sao đấy? Có chuyện gì à?
- Em... Em nhớ anh! - Lúc này cậu mới trả lời.
Anh nghe thế thở dài, nhưng mắt cũng đã ngấn nước. Dạo này công việc bận rộn nên anh hay tăng cả và cũng không có thời gian quá nhiều dành cho cậu. Chắc cũng vì lẽ đó mà cậu tủi thân đến bậc khóc.
- Minnie nín, ngoan nào! Đừng khóc, em khóc anh sẽ buồn lắm đấy! - Anh ân cần dỗ dành cậu.
- Đã 3 ngày rồi em không gặp anh! Anh... Anh có biết em mệt mỏi lắm không? - Cậu lại bậc khóc.
Sau đó, cậu kể hết tất cả mọi chuyện cho anh nghe trong nước mắt, anh thì chỉ im lặng lắng nghe không nói lời nào. Anh cứ nghe như thế rồi 1 tiếng trôi qua, 2 tiếng trôi qua anh vẫn lắng nghe.
- Em nói xong chưa, mèo béo? - Anh nói với giọng mệt mỏi nhưng vẫn có chút yêu thương.
- Rồi! - Giọng cậu có chút tủi thân, cậu tính dập máy thì bên kia anh nói.
- Xong rồi thì ra mở cửa cho anh, ngoài này lạnh quá!
Cậu vừa nghe xong, nhảy tọt xuống giường chạy ra mở cửa. Vừa thấy bóng hình anh, cậu nhảy lên ôm chầm lấy thân hình to lớn ấy khóc.
- Ơ, sao lại khóc nữa rồi? Anh đây rồi mà! - Anh cười dỗ dành cậu.
- Cảm ơn anh đã lắng nghe em trong những ngày em mệt mỏi nhé! - Cậu hôn lên môi anh.
- Ừ, mà anh xin nghỉ rồi! Mai mình đi chơi nhé, anh sẽ lắng nghe hết những câu chuyện của em! - Anh ôm cậu chặt thêm
- Anh cũng xin lỗi vì đã không ở cạnh em những ngày em mệt mỏi và cô đơn nhất. Từ giờ anh sẽ lắng nghe để có thể hiểu em rõ hơn nhé, mèo béo! Anh yêu em!
--------------------------------------------------
#pigpigPiggy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com