Đoản 1
Chu Tử Thư ngồi trước bàn đá, tay xoa bụng nhô lên tròn xoe sau lớp áo bông dày, Tứ Quý Sơn Trang bị phủ một lớp tuyết trắng xóa, kể cả những cây mận, cây đào cũng im lìm dưới lớp tuyết chờ ngày nở rộ, chỉ có những cây hoa mai giống đặc biệt chịu rét mới giữ được từng chùm hoa trắng muốt. Hắn ngồi yên lặng ngắm rừng cây, vẻ lãnh khốc đã rút đi hết, cả người toát ra dáng vẻ ôn nhu cùng an nhàn hưởng thụ.
Ôn Khách Hành từ trong bếp bê một tô canh nóng đi ra, y đặt bát canh nóng trước mặt Chu Tử Thư:
-Sao huynh dậy sớm như vậy, cũng không gọi ta?
-Câu đó ta hỏi đệ mới đúng đó, canh này phải hầm lâu như vậy, rốt cuộc đệ dậy từ lúc nào? Tay đều lạnh buốt cả.
-Trong bếp đốt lửa cũng không lạnh.
Chu Tử Thư cầm hai bàn tay lạnh như băng của Ôn Khách Hành, tay hắn vốn cầm theo bình sưởi, động vào tay Ôn Khách Hành đúng thật chẳng khác gì chạm vào tuyết. Ôn Khách Hành rút tay lại, bị Chu Tử Thư nhét bình nước nóng vào ngực.
-Huynh ăn thử canh nóng ta làm, trong kia vẫn còn hầm, ăn hết lại lấy cho nóng.
Chu Tử Thư có thai ăn được ngủ được, có lẽ một phần do tâm tình thoải mái, một phần do hắn biết Ôn Khách Hành dùng bao nhiêu công sức chăm sóc hắn, không nỡ làm y thất vọng, chỉ có mái tóc bạc trắng của y vẫn như cái gai nhức nhối trong lòng hắn. Ngược lại là Ôn Khách Hành, biết Chu Tử Thư có thai, y lo lắng chạy ngược chạy xuôi, mất ăn mất ngủ đến gầy cả người, một Quỷ Chủ vạn người khiếp sợ chỉ hướng ôn nhu về một mình hắn.
-Nếu A Nhứ đã không chê, một thân tóc bạc này có gì ghê gớm?
-Chính là...
Chính là sau khi ra khỏi võ khố, Ôn Khách Hành đã yếu đi nhiều, nhưng lời này không dễ nói ra, Chu Tử Thư hiểu Ôn Khách Hành, nên hắn im lặng nuốt lại nửa câu sau, cúi đầu ăn canh, Ôn Khách Hành rất có thiên phú, trù nghệ ngày càng thăng tiến, đến nỗi các loại thảo dược có cho vào canh cũng không có mùi vị, dưỡng đến mức Chu Tử Thư trở thành kén ăn, không phải đồ ăn Ôn Khách Hành nấu thì không ngon miệng.
-Lão Ôn, lát nữa ăn xong, đệ đến sập gỗ dưới gốc cây ngủ một lát đi!
-Cũng được, nhưng huynh phải ngủ cùng ta.
Đêm qua Ôn Khách Hành từ trong mộng giật mình tỉnh dậy hai lần, y đều mơ thấy đêm cú mèo cười ở thôn làng năm đó, lần thứ nhất, y cho rằng gần đây mình lo nghĩ quá nhiều, ngẫu nhiên sẽ gặp ác mộng, ôm A Nhứ một hồi lại chìm vào giấc ngủ. Nhưng không bao lâu lại giật mình lần hai, hoàn toàn tỉnh ngủ, ôm ngực mà thở dốc, bên cạnh truyền đến Chu Tử Thư trở người, Ôn Khách Hành sợ đánh động đến hắn, nhẹ nhàng xuống giường, mở cửa, bước ra ngoài trời tối mịt lất phất tuyết.
Chu Tử Thư thấy Ôn Khách Hành không nói, vẻ mặt ảm đạm, hai mắt trống rỗng vô định nhìn về một hướng, nghĩ là mấy ngày nữa hắn sinh, Ôn Khách Hành quá lo lắng đến lao lực, một hai bắt y đi ngủ.
-Lão Ôn, gối lên đây.
Chu Tử Thư vỗ vỗ đùi mình, vốn Ôn Khách Hành còn do dự, sợ y tê chân, nhưng không chống lại được mệnh lệnh của Chu Tử Thư, đành thỏa hiệp nằm xuống. Chu Tử Thư gọi người mang chăn, giúp Ôn Khách Hành đắp lên rồi nhè nhẹ vỗ, cứ thế, đây là giấc ngủ yên ổn đầu tiên của Ôn Khách Hành trong cả tháng qua.
-Lão Ôn, chúng ta thành thân đi!
Chu Tử Thư biết Ôn Khách Hành tâm tư sâu nặng, vẫn muốn cho y một cái đảm bảo.
-A Nhứ, nhưng mấy ngày nữa huynh sẽ sinh, như vậy không ổn lắm.
-Không sao, ta mà sinh thì chính là song hỉ lâm môn rồi, có Đại vu và Diệp tiền bối ở đây, sẽ không sao cả, lẽ nào đệ không muốn cùng ta thành thân?
-Ta nào có!
Tuy nói hai người thành thân đều là tự nguyện, nhưng trong lòng vẫn không giấu được khẩn trương, ngay cả Ôn Khách Hành bị Diệp Bạch Y cười giễu cợt ngu xuẩn cũng không thèm đối đáp lại. Y hầu như cả đêm không ngủ được, đêm qua là đêm đầu tiên y tách khỏi Chu Tử Thư sau khi quy ẩn, cũng là đêm y không thể nào yên tĩnh được, chỉ khổ Trương Thành Lĩnh cùng các đệ tử, còn phải chạy đi chạy lại giúp sư thúc xem tình hình của sư phụ, hết lời đảm bảo đêm hôm trước sư phụ có ngủ.
Chu Tử Thư cũng khẩn trương không kém, trong Võ Khố, khi chưa biết Ôn Khách Hành sống hay chết, hắn đã tự hứa nhất định phải thành thân với Ôn Khách Hành, dù là thành thân với một cái xác cũng được, cũng may, ông trời còn rủ lòng thương, để Ôn Khách Hành một lần nữa chạy nhảy trước mặt hắn.
Giờ lành sắp tới, tiếng bước chân nhẹ nhàng đặt vào phòng, Chu Tử Thư không quay lưng lại, mỉm cười:
-Lão Ôn chắc gấp không chịu nổi rồi.
Ôn Khách Hành chờ qua giờ làm lễ một chút, tinh thần càng thêm nóng vội, A Nhứ không thể nào đến trễ giờ lành, đột nhiên thấy viện tử của Chu Tử Thư xôn xao, vội chạy ra ngoài, Diệp Bạch Y và Đại Vu cũng đứng bật dậy.
-Diệp tiền bối, sư thức, nguy rồi, không thấy sư phụ đâu cả!
Ôn Khách Hành như bị ai đập cho một gậy đến choáng váng, vội vàng hướng về phía viện tử của Chu Tử Thư phi đến, đồ đạc trong phòng rất gọn gàng, nhưng trên cửa sổ mở rộng có một vết giày. Cửa sổ này vốn đặc biệt được làm rộng rãi để hai người có thể uống trà ngắm cảnh, không ngờ lại thuận lợi để người khác mang Chu Tử Thư đi. Ôn Khách Hành không nghĩ ngợi, vội lao theo hướng mũi giày, chạy vào trong rừng.
Đại Vu nhìn một mảnh giấy để lại trên bàn, vội hô lên:
-Là Độc Hạt, mau ngăn Ôn công tử lại, đây là một cái bẫy!
Nhưng Ôn Khách Hành đã biến mất tăm hơi rồi còn đâu, y làm sao không biết đây là một cái bẫy, nhưng trong lòng y chỉ lo sợ cho Chu Tử Thư, hắn sắp đến ngày sinh, nếu không muốn nói là đứa bé có thể chào đời bất cứ lúc nào, nếu như lúc đó y còn trong tay Độc Hạt, vậy thì chắc chắn là phụ tử đều lành ít dữ nhiều rồi. Nếu nhảy vào bẫy mà cứu được Chu Tử Thư cùng hài tử, Ôn Khách Hành tình nguyện nhảy vài lần cũng không sao, dù sao thứ Độc Hạt muốn cũng ở trên người y.
Ôn Khách Hành vận khinh công đến cực đại chạy khắp khu rừng, kinh mạch của y đã có chút không chịu nổi, nhưng y không quan tâm, vẫn lớn tiếng gào tên Chư Thử Thư, nhưng là một ngày một đêm, y vẫn không tìm được hắn, đã có dấu hiệu muốn tẩu hỏa nhập ma.
Chu Tử Thư bị nhốt trong một hang núi, lúc bị bắt cóc đi, hắn trúng thuốc mê nên cũng không biết mình ở chỗ nào, chỉ có điều hắn chắc chắn mình vẫn chưa rời khỏi Tứ Quý Sơn Trang, vì hắn có thể nghe thấy tiếng Ôn Khách Hành vang vọng trong núi, lúc xa lúc gần, có thể thấy y dùng khinh công đến mức nào, giọng cũng dần dần trở nên khản đặc, thân thể sẽ không chịu nổi mất. Chu Tử Thư dù có lo lắng nhưng cũng không thể lên tiếng, hắn bị người điểm huyệt, hơn nữa hắn cũng không muốn lộ ra cảm xúc gì khác thường trước mặt kẻ đang ngồi trong bóng tối kia.
-Không biết Quỷ Chủ sẽ chịu được bao nhiêu ngày nhỉ?
Chu tử Thư lo lắng, dẫn đến bụng cũng khó chịu theo, hài tử tựa như bất mãn với cha nó, ra sức đấm đá khiến hắn đau đến toát mồ hôi lạnh, cho dù có gồng người chống đỡ cũng không phát ra âm thanh gì. Nhưng Hạt Vương lại chẳng để ý xem hắn có nghe mình nói không, chỉ mải thao thao bất tuyệt:
-Mới đầu ta chỉ muốn lấy Lục Hợp Thần Công cùng Âm Dương Sách, không ngời lại bị các ngươi tính kế, nghĩa phụ đã chết, chỉ Lục Hợp Thần Công với Âm Dương Sách thôi vẫn chưa đủ, ta còn muốn tất cả các ngươi chôn cùng.
Ngày thứ ba, Chu Tử Thư gần như kiệt sức, hắn đã không ăn uống gì từ khi bị Độc Hạt bắt về, chỉ sợ trong thức ăn nước uống có độc. E rằng với tình trạng này, hắn cũng chỉ như cá nằm trên thớt, Độc Hạt muốn hạ độc lúc nào mà không được? Trong mê mê man man, hắn cảm giác mình được đưa ra ngoài, ánh nắng có chút chói mắt, Độc Hạt đã nói cho hắn một phần kế hoạch để khiến hắn kích động, hắn biết, mình được đưa lên đặt bẫy Ôn Khách Hành, trong lòng cầu mong Ôn Khách Hành đừng mắc bẫy, lại cầu mong Ôn Khách Hành đến kịp, cứu lấy hài tử, nó không đáng chết.
Chu Tử Thư nằm giữa rừng, trên người vẫn là hỉ phục đỏ tươi như một đóa hoa mẫu đơn nở rộ, quả nhiên Ôn Khách Hành rất nhanh tìm được y. Khoảnh khắc nghe được tiếng kêu tê tâm liệt phế, lại khàn đến không nhận ra, khóe mắt hắn chợt rơi xuống giọt nước trong suốt:
-Đồ ngốc...
-A Nhứ! A Nhứ! Huynh thế nào rồi?!
Gấp gáp lay gọi người trong lòng, Ôn Khách Hành không quản được giọt máu trào ra khỏi khóe miệng, toàn thân đều kêu gào đau đớn, lại phát hiện, Chu Tử Thư chỉ là bị điểm huyệt cùng trúng nhuyễn cân tán, vội vàng giúp y giải huyệt.
Hai người đều chật vật không chịu nổi, vẫn bận trên người hỉ phục như chờ đợi giờ lành, gương mặt tiều tụy tái nhợt như tờ giấy, môi khô nứt đến bật máu, nhưng lại mang nụ cười nhẹ nhõm. Chỉ cần tìm được nhau, cho dù chết chung một chỗ cũng không có gì hối hận.
Hàng loạt phi tiêu bắn từ dưới đất lên, Ôn Khách Hành nhanh như cắt che chở Chu Tử Thư, cũng tránh được chỗ yếu hại của mình, phí tiêu chỉ kịp sượt qua tay y.
-Chúng ta rời khỏi đây đã!
Ôn Khách Hành bế bổng Chu tử Thư lên, người hắn khẽ run một chút, nhưng cả hai vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm, hắn không dám kêu ra tiếng khiến Ôn Khách Hành phân tâm, thầm oán đứa nhỏ, quậy phá thật không đúng lúc. Nhưng y cũng lờ mờ đoán ra, lần này hài tử động không giống những lần trước, chỉ mong hài tử đợi được, đừng ra đời sớm quá.
- A Nhứ, nhắm mắt lại, tin tưởng ta, sẽ không sao cả, một lát chúng ta liền về tới nhà.
Chu Tử Thư gật đầu, nhắm mắt, toàn tâm toàn ý chống chọi với cơn đau ở bụng, Ôn Khách Hành có giác quan nhạy bén hơn cả thú ăn thịt, mạng sống của mình đã nguyện ý giao vào tay y từ lâu rồi.
Tiếng mũi tên vun vút lao qua tai hắn, nhưng hắn ở trong ngực Ôn Khách Hành được bảo vệ đến chặt chẽ, thân hình Ôn Khách Hành vẫn vững vàng như thế, tựa như chưa từng lung lay.
-Không hổ danh là Quỷ Chủ, khâm phục!
Ôn Khách Hành dường như không biết đau đớn là gì, đứng trong vòng vây của một nhóm sát thủ, y vẫn nhếch miệng cười nhìn Hạt Vương ngồi trên xe lăn, khiến người đối diện không rét mà run. Nhưng có một điều Hạt Vương chưa tính đến, Ôn Khách Hành mạnh nhất là lúc y phát điên. Ngày đầu tìm Chu Tử Thư, y đã suýt tẩu hỏa nhập ma, may mà nhờ Đại Vu cứu kịp, nhưng đây là lần thứ hai y tẩu hỏa nhập ma rồi, người bình thường sợ là đã sớm bỏ mạng, nhưng giờ phút này, cảm nhận được nội lực cuồn cuộn như không có điểm dừng trong kinh mạch mình, Ôn Khách Hành lại thấy may mắn.
-Lên từng tên một hay lên tất?
Như một Quỷ Chủ đúng nghĩa, thân hình Ôn Khách Hành nhoáng lên, từng kẻ, từng kẻ nối nhau ngã xuống, máu bắn vào hỉ phục lại càng rực rỡ, đến khi Ôn Khách Hành đứng trước mặt Hạt Vương, dùng tay không bẻ cổ hắn, hắn vẫn không thể nào tin được, nhưng sau cùng, Hạt Vương lại nở một nụ cười, có độc ác, có giải thoát.
-A Nhứ, chúng ta về thôi!
Ôn Khách Hành cắn răng ôm chặt Chu Tử Thư, nhịn lại ngụm máu dâng lên trong cổ họng, ý đồ che đi vết thương trên bụng mình. Y giết Hạt Vương, chủy thủ trong tay Hạt Vương cũng đâm tới, cũng may, y tránh kịp, chủy thủ trượt khỏi quỹ đạo, không có đâm vào A Nhứ, nhưng y sợ, mình không đủ sức mang A Nhứ về tới nhà, chủy thủ kia có độc.
Chu Tử Thư phát ra một tiếng ngâm đau đớn.
-A Nhứ, huynh làm sao vậy?!
-Hài tử... hài tử muốn ra rồi...
-Huynh đau bao lâu?!
-Từ hôm qua... hôm nay... sợ là... nhất định phải sinh...
Chu Thư nhắm mắt lại trả lời, bụng hắn đã dồn dập đau đến không có khoảng cách, Ôn Khách Hành thầm mắng bản thân mình không chu toàn, vội vàng ôm Chu Tử Thư về Tứ Quý Sơn Trang, nhưng làm sao cũng không đề nổi nội lực, chỉ có thể cắn răng ôm Chu Tử Thư chạy về Tứ Quý Sơn Trang.
-A Nhứ, huynh đừng sợ, Đại Vu cùng lão quái vật ở đây, đều không có chuyện gì.
-Ta biết... chúng ta còn chưa bái đường thành thân... làm sao có chuyện gì được...
Trước mắt Ôn Khách Hành dần mờ nhạt, y biết do mình cử động nhiều, độc đã lan hết toàn thân rồi, nhưng y không thể bỏ cuộc, cố chấp bước về phía trước, cước bộ lảo đảo.
-Đúng, chúng ta phải thành thân, sinh một đàn con, A Nhứ cùng ta uống rượu ngắm trăng...
Ôn Khách Hành đứt quãng nói, dùng những suy nghĩ này ép buộc mình tỉnh táo, A Nhứ còn đang trông chờ vào y. Chu Tử Thư cũng phát hiện Ôn Khách Hành khác thường, kêu y để mình xuống, chạy về Tứ Quý Sơn Trang gọi người, nhưng Ôn Khách Hành không nghe, ý sợ mình cũng không về nổi đến sơn trang, thà rằng ôm A Nhứ đi về, để hắn cách sơn trang gần hơn một chút, cho dù mình có chết, cũng sẽ có người tìm được A Nhứ sớm hơn.
Trước mắt đột ngột tối đen, Ôn Khách Hành trượt chân, Chu Tử Thư bị y buông rơi xuống, phát ra một tiếng hô đau đớn, hắn cảm giác trong bụng mình có thứ gì đó vỡ ra, quần liền bị thấm ướt. Không xong, thai thủy vỡ rồi!
Ôn Khách Hành lồm cồm bò dậy, đỡ Chu Tử Thư tựa vào người mình, lòng bàn tay ngưng tụ nội lực, truyền vào người Chu Tử Thư, xoa dịu đau đớn cùng bảo về hài tử, đây là nội lực cuối cùng của y, đánh đổi bằng cả mạng sống, y biết, một khi y kiệt quệ, độc sẽ tấn công tim, đến lúc đó, Đại la kim tiên cũng không cứu nổi.
-A Nhứ... thật xin lỗi, đừng làm ta sợ!
-Không sao... chỉ là... hài tử ra nhanh hơn một chút mà thôi...
Chu Tử Thư cũng không có kinh nghiệm, hắn lung tung dùng sức, chỉ cảm thấy hài tử đã xuống thật thấp nhưng nhất quyết không đi ra ngoài. Ở đây chỉ có hai người, Chu Tử Thư cũng không che giấu tiếng kêu đau của mình, Ôn Khách Hành chỉ có thể nhỏ giọng an ủi Chu Tử Thư, trong lòng yên lặng dặn dò hài tử sau này nhất định phải ở bên cạnh, thay y chăm sóc Chu Tử Thư.
Không biết qua bao lâu, Ôn Khách Hành dần cảm thấy sinh lực cuối cùng của mình từng chút trôi đi, huyết dịch chảy cũng sắp hết, cả người lạnh run, độc đã vào tới lục phủ ngũ tạng, khóe miệng cũng không ngăn nổi từng dòng máu trào ra, chỉ là y ôm Chu tử Thư từ phía sau nên Chu Tử Thư không thấy tình trạng của hắn.
-Lão Ôn... ta sinh không ra... đau quá...
-Cố lên một chút... chúng ta đều phải cố lên...
Cũng may Đại Vu tới kịp, xác nhận Chu Tử Thư không có gì nguy hiểm mới thở phào nhẹ nhõm. Có Đại vu trợ giúp, lại có Ôn Khách hành liên tục truyền chân khí, tình hình Chu Tử Thư rất nhanh cải thiện, hài tử cũng theo từng đợt dùng sức mà ra.
Tiếng khóc vang cả một khu rừng, mọi người vui mừng nhìn nhau, chỉ có Ôn Khách vẫn im lặng. Chu Tử Thư quay đầu, đã thấy y vô lực gục lên vai mình, bàn tay cũng buông xuống, chỉ có khóe miệng là gợn lên một nụ cười.
-Lão Ôn!
-Ôn công tử!
-Tiểu ngu xuẩn!
Thất gia nhanh chóng phát hiện vũng máu đỏ thẫm dưới chân Ôn Khách Hành, chỉ là từ nãy tất cả mọi người đều tập trung vào Chu Tử Thư mà không để ý. Vừa đỡ lấy Ôn Khách Hành, tất cả đều kinh hoảng, máu từ vết thương trên bụng y không những đọng dưới đất mà phần nhiều đã thấm vào hỉ phục của Ôn Khách Hành, ướt sẫm, hoa văn thêu chỉ bạc cũng bị máu nhuộm đỏ. Đại vu vội vàng cầm tay Ôn Khách Hành bắt mạch, liền không nói lên lời.
-Ôn công tử bị trúng độc, độc đã chạy vào tim!
-Không thể nào! - Chu Tử Thư liên tục lắc đầu- Làm sao lại nhanh như thế?!
-Vốn độc này còn có thể giải, nhưng Ôn công tử cưỡng ép vận động, lại luôn dùng nội lực...
Không cần Đại vu nói hết, ai cũng hiểu, Chu Tử Thư sững sờ, nước mắt giống như không ngăn được, từng giọt từng giọt rơi xuống.
-Nguyên lai... lần này, lão Ôn dùng mạng mình bảo vệ ta và hài tử! Ôn Khách Hành, đệ tỉnh lại cho ta!!!
Ôn Khách Hành đã không nghe thấy gì nữa nhưng giọng nói của Chu Tử Thư từ xa xôi vọng lại, vô cùng rõ ràng. Hắn gọi cả họ lẫn tên y, chắc chắn là rất tức giận, nhưng y không làm được, mí mắt nặng tựa ngàn cân, chỉ có thể mấp máy môi:
-A Nhứ... thật xin lỗi...
-Lão Ôn, ta ở đây, ta không trách đệ, đệ mở mắt nhìn ta một cái, ta liền không trách đệ!
Tay Ôn Khách Hành bị Chu Tử Thư cầm lấy, đặt lên má, Ôn Khách hành biết hắn nhất định đang khóc, cố hết sức cửa động ngón tay, Chu tử Thư lại càng cầm chặt hơn. Bỗng nhiên Ôn Khách Hành cảm thấy có thứ gì đưa vào miệng mình, đắng đến tận óc, nhưng y không nhả ra được, có một đầu lưỡi linh hoạt đẩy sâu thuốc vào trong khiến y chỉ có thể nuốt, sặc mà không ngừng ho khan. Nhưng nhờ thế mà y tỉnh táo hơn được chút.
-A Nhứ...
-Ta ở đây, hài tử cũng ở đây, đệ nhìn nó một cái!
-A Nhứ, đừng khóc, hài tử này sẽ thay ta nhìn huynh, trông chừng huynh!
-Ôn Khách Hành, đệ cho rằng ai thay thế được đệ?! Khẩu vị ta bị đệ chiều cho hư, chỉ ăn cơm đệ nấu, hỉ phục rách rồi, đệ cũng phải khâu lại, Lão Ôn, đệ lại định bỏ lại ta mà đi đâu?!
Ôn Khách Hành thở hổn hển, ngay cả thở thôi cũng khiến ngực y đau, cả phổi cũng rát bỏng như bị đốt cháy, nhưng y không thể không nói tiếp.
-A Nhứ, hỉ phục này rách rồi... liền có hỉ phục khác... ta vẫn luôn nhìn huynh... sau này chọn người... vẫn nên... tìm một cô nương thôn dã... đừng lại... đánh tới đánh lui... khụ...
-Ôn Khách Hành, đệ nói mấy lời đó, lương tâm đệ để đâu?!
Ôn Khách Hành đã không còn khí lực mà ho nữa, chỉ có đôi mắt vẫn không muốn nhắm lại, muốn nhìn thêm một chút, khắc thật sâu hình ảnh A Nhứ.
-A Nhứ... đừng khổ sở... ta mãn nguyện rồi... ta vốn đã định... dồn cả bản thân mình lẫn lũ quỷ... vào địa ngục... ông trời cho ta gặp huynh... cho ta thêm cơ hội ở bên huynh... dù chỉ là một năm... chỉ là... khụ...
-Lão Ôn, đừng nói nữa! Chờ đệ khỏe lại, ta sẽ cùng đệ nói, nói bao nhiêu cũng được! Đệ cả ngày ồn ào cũng không trách đệ.
Ôn Khách Hành ho ra một ngụm huyết mạt, cũng không biết trong người y còn bao nhiêu máu, tay Chu tử Thư giữ chặt vết thương trên bụng y, một tay nắm chặt tay Ôn Khách Hành, tại sao trước đây hắn lại chê y ồn ào chứ? Tại sao không nghe nhiều hơn một chút?!
-Chỉ là... ông trời... không báo trước... mộng đẹp ngắn ngủi... A Nhứ... ôm ta một cái... ta lạnh quá...
Ôn Khách Hành vẫn dựa vào Diệp Bạch Y, được lão truyền chân khí, ai cũng biết biện pháp này sẽ không giữ được lâu nhưng không ai muốn buông tay. Chu Tử Thư đỡ lấy Ôn Khách Hành, để y dựa vào người mình.
-Không lạnh, không lạnh, ta ôm sẽ không lạnh!
Nhưng Chu Tử Thư không thể không thừa nhận, tay Ôn Khách Hành lạnh dần.
-A Nhứ... nuôi dạy hài tử... nó là kết tinh... tình cảm của chúng ta... là minh chứng... trên thế gian này... có một Ôn Khách Hành... yêu Chu Tử Thư...
-Lão Ôn! Lão Ôn!
Khoạnh khắc bàn tay Ôn Khách Hành rơi xuống, Chu Tử Thư cảm giác thế giới của mình cũng mất đi màu sắc.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Cha, cha, sao phụ thân vẫn chưa dậy?
Tiểu bánh bao trắng trắng, tròn tròn chạy đến ôm chân Chu Tử Thư, đối với tiểu gia hỏa này, Chu Tử Thư cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, Ôn Khách Hành đã đổi cả sinh mạng chỉ để nó đến được thế gian này. Nhưng từ khi nó sinh ra, vẫn chưa được nhìn thấy phụ thân nó mở mắt nói chuyện. Y cứ ngủ như thế, ngủ mãi cho dù nó có ghé tai gọi bao nhiêu lần.
-Phụ thân thật lười biếng!
-Y không lười biếng, y là mệt mỏi, ngủ đủ rồi sẽ dậy.
-Thế nhưng mà phụ thân ngủ thật lâu, con mệt cũng chỉ ngủ một buổi tối.
-Bánh Bao ngoan, y mệt hơn chúng ta rất nhiều, mệt hơn bất cứ ai. Con đi tìm Bạch gia gia đi, ta đi xem phụ thân con.
Chu Tử Thư đẩy mở cửa phòng, cửa sổ cũng mở lớn, ánh sáng tràn ngập phòng, người trên giường vẫn ngủ say, gương mặt tái nhợt, tóc bạc như nước xõa bên gối. Chu Tử Thư nắm lấy bàn tay lạnh buốt, gầy gò để ngoài chăn, giúp y xoa bóp, sau đó lại dùng khăn ấm để dưới tay y.
-Lão Ôn, đệ nên dậy rồi, dậy rồi lại tĩnh dưỡng cũng không muộn. Hỉ phục đã sửa xong, ta cũng không may bộ mới, đệ còn nợ ta một lễ thành hôn kìa.
Bàn tay nằm trong tay Chu Thử Thư bỗng nhiên động đậy, hắn ngẩng phắt lên.
-A Nhứ... đã lâu không gặp...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29.11.23
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com