Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

đoản văn ngẫu nhiên (nornaib)

Buổi sáng sau ngày em tự sát.

Một ngày sau khi Norton Campbell tự sát, Naib Subedar thức giấc, bước ra khỏi chiếc giường bừa bộn với bộ dạng rũ rượi đầy râu ria xuề xoà và sặc mùi bia hơi. Gã lính chân trước đá chân sau, lảo đảo vị chua loét tanh lợm của hơi cồn vẫn còn đọng lại nơi dạ dày và thực quản, đôi mắt xanh của gã Subedar đỏ ngầu, dường như đã sắp rực lửa nơi tròng mắt cạn khô chất đầy tơ máu.

Gã ta thở ra một hơi dài dằng dẵng, đìu hĩu đặng sâu, đôi mắt đắng khép lại, đảo từng bước nặng nhọc gồng gánh màn đêm trên lưng mà đi vào buồng tắm. Đối mặt với tấm gương một chiều, phản ánh hình hài bi thảm và nực cười tới đáng thương của người lính Nepali. Mái tóc nâu xoã rối bời, một lớp râu nhạt lún phún nơi chiếc cằm cùng làn hơi nước vẫn còn bám trên gò má nhợt nhạt của Naib. Gã ta đảo mắt, đưa tay vặn vòi nước và hứng dòng nước mát lạnh trĩu nặng cả lòng bàn tay.

Naib lau đi mi mắt bám đầy ghèn, vùi đi bọng mắt thâm quầng của một đêm thức trắng vì nức nở, gã ta gục đầu xuống, đôi môi há ra hớp lấy từng ngụm nước lạnh lẽo xuống khoang họng héo gầy.

Naib Subedar cảm thấy mệt mỏi hơn bao giờ hết, gã ta vịn hai tay trên bồn xả nước, mặc kệ dạ dày quặn thắt mà cười sằng sặc như điên dại. Ôi, gã ta khờ khạo quá, vừa cười vừa khóc, kệ đi tất thảy thứ chất cặn cay đắng trào ngược lên từ đôi môi van vỉ tiếng nấc u sầu, bám hết lên tấm áo màu lục dơ dáy hôi tanh của gã.

Naib ôm lấy vùng bụng đang đau đớn điên đảo, mà đầu óc gã bây giờ lâng lâng như hoa nở, mịt mờ che đi tâm trí đã đau đớn tới cùng cực, vùi lấp những tiếng van nài ỉ ôi của gã đàn ông bé nhỏ thu người trong góc tối lặng thinh.

Chỉ là, gã ta nhớ em quá thôi.

Nhưng gã ta vẫn phải sống tiếp, sau cái ngày Norton C tự sát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com