Đoản văn
Chị em (f/m)
Khánh Thy đang ngồi trên bàn làm việc thì bỗng đứng lên đi tới trước mặt cậu em trai đang quỳ gối cạnh tủ sách.
- C..chị
Minh Huy len lén ngước lên nhìn cô. Hai tay vẫn cầm roi tre giơ cao dù đã rất mỏi nhưng chẳng dám hạ xuống dù chỉ một chút
- Tôi tự hỏi, rốt cuộc cậu em của tôi từ khi nào đã gan to bằng trời trốn toàn bộ buổi học phụ đạo lẫn học chính nhỉ?
Lời nói sắc bén của cô làm cho Minh Huy có phần rùng mình
Minh Huy không nói gì, cậu bướng bỉnh quay đi nhưng phần nhiều sợ nhìn thẳng vào mắt chị, trông rất đáng sợ...
- Nếu không phải giáo viên của cậu báo cho tôi, có lẽ cậu vẫn sẽ tiếp diễn và qua mắt tôi bằng cách chép bài bạn học, in bài kiểm tra tự làm tự chấm phải không?
- Đứng lên
Khánh Thy cầm ngọn roi tre trên tay em trai lên, cậu mím môi từ từ đứng dậy. Đầu gối quỳ 3 tiếng phần nào tê dại làm Minh Huy khổ sở
Chát!
Khánh Thy bất ngờ quất một roi vào bắp chân Minh Huy, cậu nhăn mặt hơi khuỵu xuống rồi từ từ đứng thẳng dậy. Minh Huy đang độ phát triển, cậu cao 1m77. Khánh Thy thấp hơn 10cm nhưng vẫn đánh phạt em trai thường tình
Chát!
Chát!
Chát!
Chát!
Chát!
- Từ khi nào cậu theo cái lũ lông bông đầu đường xó chợ giang hồ, trốn học neo thói xấu đời thế hả?! Tôi nói biết bao lần rồi tránh xa cái loại mất dạy đấy ra!
Khánh Thy tức giận đánh liên tiếp vào bắp chân Minh Huy, cậu dù đau nhưng vẫn cứng đầu nói
- Chị nói em cũng được, chị không được nói anh em của em! Họ là người trượng nghĩa, không chung gia đình nhưng bọn em là anh em bạn bè!
CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT!!!!
Tiếng roi chát chúa lực mạnh hơn, Minh Huy hiểu hơn ai hết chị đang tức giận tới nhường nào.
- Cậu hay rồi, lớn rồi tôi không dạy nổi nữa đúng không? Giao du cái bọn đấy, tôi biết ngay chúng nó biến cậu thành thế này! Đừng tưởng cậu ra vào chỗ nào, hút hít hành xử sao tôi không biết! Muốn đi đúng không? Hôm nay tôi đập xem cậu đi nổi đâu!
Khánh Thy giận nổ đom đóm mắt, cô dạy dỗ uốn nắn cậu từ bé. Là gia đình, là chỗ dựa của cậu, vậy mà bây giờ cậu dám theo một đám thanh niên kia làm phản hư hỏng sao?
Minh Huy cắn răng chịu từng roi, ngọn roi vun vút không ngừng vào mông và bắp chân cậu, nhận hết toàn bộ sự giận dữ của chị gái cũng dần tím xanh đi sưng cứng. Thảm rồi, lần này cậu còn không khuất phục, hẳn sẽ bị phạt cho ra nhẽ
Khánh Thy thấy vết roi sắp bật máu mới ngưng tay một chút, đi đến bàn lấy tập tài liệu ném thẳng vào mặt Minh Huy. Cậu vẫn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Khánh Thy nói
- Mở ra, tôi cho cậu xem cái đám anh em kia 'tử tế' đến mức nào
Minh Huy nín đau cúi xuống nhặt lên, mở ra xem từng ảnh, cậu mang máng hiểu đây là cuộc họp mặt nào đó, nhưng tại sao tất cả anh em đều ở đây trừ cậu?
Chưa thắc mắc xong thì Khánh Thy đưa cậu một chiếc điện thoại đã hiển thị sẵn video lên. Cậu nhận lấy bấm vào xem
- Thằng Huy nhà nó có nhiều tiền lắm, con chị nó làm kinh doanh. Nom thằng này khờ khờ hiền hiền nói gì cũng nghe, dễ tin còn nhả ra lắm tiền. Chẳng mấy chốc ăn được như mấy thằng trước
Một tên cười phá lên, đầu tóc cắt cua xăm trổ đầy mình trông rất đáng sợ. Minh Huy nhận ra đó là Levi - đàn anh trong nhóm
- Đừng nói là nhiều tiền, nhìn nó mà xem. Mặt điển trai, cơ thể săn chắc...
- Chậc, sớm muộn gì cũng qua tay nhau cả thôi
"..."
Minh Huy chết lặng, cậu không ngờ những người cậu coi là anh em bạn bè lại có thể coi cậu như món đồ chơi trong mắt để lợi dụng...
- Sáng mắt ra chưa? Tôi nói cậu nghe, đừng tưởng cậu đem vài triệu bơm cho chúng nó cá độ mà tôi không biết
Khánh Thy kéo Minh Huy trở về thực tại. Cậu nhìn chị gái một lúc rồi quỳ xuống, né tránh, dần lại nức nở. Cậu biết trong nhóm mình có phần khờ khạo vì chị gái quản lý, cậu vẫn luôn mong mình có thể đồng hành cùng đàn anh. Chỉ trách cậu quá non nớt, dại dột mà cho rằng mình có vị trí với họ. Cuối cùng bị vả tới tỉnh
- Em xin lỗi..! Em...Hức
Minh Huy oà khóc một lúc lâu, câu chuyện vở lỡ ra, cậu cũng không biết phải làm gì thêm
- Cậu sao cơ? Tôi không muốn nghe lí do thêm
Khánh Thy lạnh nhạt nói, càng khiến Minh Huy thêm phần day dứt
Khánh Thy giận cậu, cô luôn cố gắng để cậu không thua thiệt ai. Vậy nhưng những gì cậu làm thì sao? Ăn chơi đàn đúm, có phải cô không dạy dỗ cậu bao giờ? Thế cậu đang trả lại công ơn dưỡng dục của cô như vậy ư?
- Em xin lỗi chị.. Chị đừng..
Minh Huy khóc lúc lâu, làm cho chính Khánh Thy cũng phải mềm lòng hơn hẳn. Cô để đứa em trai khóc lóc quỵ luỵ hồi lâu, thôi thì chính vì cô là chị gái của cậu vậy nên chẳng đủ nhẫn tâm bỏ mặc.
- Cậu làm tôi quá thất vọng!
Khánh Thy chưa vội cúi người, cô thở hắt ra một câu. Minh Huy nhìn lên, cậu giật mình vì thấy ánh mắt tràn trề hụt hẫng buồn tủi của chị. Cậu giờ này thực sự cảm thấy hối hận rồi
Minh Huy nói nhiều lời một hồi, cuối cùng Khánh Thy cũng chịu nguôi giận đi
- Chị dạy thì không nghe, cứ phải để dính vào cơ
Cô cúi xuống vỗ vai, xoa lưng em trai
- Em...
Minh Huy khóc lóc xong, nhìn lên chị gái vẫn đang lo lắng cho mình mà bặm môi, lòng tràn đầy dằn vặt
- Chị..em sai rồi. Chị phạt em đi
Cậu thực lòng ăn năn, nhặt roi đưa lên cho Khánh Thy. Cô cầm lấy để cậu từ từ đứng dậy, hít sâu một hơi
- Tôi sợ mình không phạt cậu nổi, có phạt cậu cũng không nghe
- Chị! Đừng! Lần này em sai rồi, xin chị...phạt em. Bao nhiêu em cũng chịu, 50..không! 100 roi! Em nhận phạt
- Được, là cậu tự nhận. Lên giường cởi quần nằm sấp xuống
Khánh Thy dứt lời, Minh Huy đã làm theo. Cậu em này của cô tuy cứng đầu là thế nhưng lại rất mong manh. Có điều giờ không phạt không được. Cô cần phạt để cậu nhớ thật sự rất kĩ, chuyện này không được qua loa
Minh Huy nhanh chóng làm xong, mông và chân cậu vì trận giận dữ ban nãy của chị trông khá bầm dập. Cũng đã lâu lắm rồi mới trở lại cảm giác nơm nớp lo sợ. Ngày nhỏ mỗi lần cậu làm sai chị đều bắt phạt thế này, có lẽ rất lâu rồi từ khi chị bận bịu công việc hơn còn cậu lo toan mối quan hệ bên ngoài nên cả hai không gần gũi, cậu cũng lớn rồi nên chị chẳng đánh phạt. Khánh Thy lấy roi mây ngâm nước muối đi tới bên cạnh
- Chị đánh em 100 roi, nhớ kĩ bài học hôm nay. Chị nghĩ em đủ lớn để hiểu giá trị việc này
Nói đoạn cô cầm roi mây lên vụt vài đường xé gió trong không khí, đặt nhẹ lên mông Minh Huy
Chát!
Lằn đỏ đậm chồng lên những vết ban nãy, chỉ mới roi đầu đã khiến Minh Huy giật nảy mình
Chát!
Chát!
Chát!
CHÁT!!
Minh Huy cắn môi nhịn đau, roi mây ngâm nước thực sự rất dẻo. Hiệu quả đánh cũng tăng lên chẳng ít, chỉ mới vài roi đã khiến cậu khó chịu
Chát!
Chát!
Chát!
CHÁT CHÁT CHÁT!!!
...
Khánh Thy đánh liên tiếp một tràng, tăng tốc độ tăng lực lên khiến Minh Huy không chịu nổi, cậu ứa nước mắt vậy mà chẳng dám kêu la vì biết bản thân mình rất sai
- 10 roi cuối, đếm
Khánh Thy ngưng tay, máu bầm trên mông em trai cô bật ra, cô ra tay cũng rất mạnh. Minh Huy run bần bật vì đau
CHÁT!
- Một
CHÁT!
- Hai..
CHÁT!
- Ba..đau
CHÁT!
- Bốn
CHÁT!
- Năm
Vút...CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT!!!!!!!!
- Bảy tám chín mười trời đất ơi!!
Minh Huy la trời vì đau, thật sự kinh khủng khi cảm giác mông cậu đang run lên vì đau và sợ hãi. Răng cắn chặt vào nhau và tay siết dra giường hết mức có thể, cuối cùng cũng có thể thả lỏng ra sau 10 roi cuối địa ngục.
Khánh Thy đánh nhanh 5 roi cuối cùng vì cô thấy cuộc gọi của bạn, cô đặt roi xuống vỗ vỗ lưng cho em trai rồi đi ra ngoài nghe máy
"Kathy, Lucas (Minh Huy) bị mấy thằng nhãi kia hại rồi.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com