Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ích kỉ



...

" Tôi mệt mỏi lắm rồi ! Sao em lại ích kỉ đến vậy ? Tôi chỉ ra ngoài uống nước cùng bạn 1 lúc thôi mà ? Có cần em phải làm ầm ĩ đến vậy không ! "

" Em ích kỉ ? Tae nói em sao ? Vậy sao Tae không nghĩ rằng Tae cũng ích kỉ khi không nghĩ cho cảm giác của em ? Nếu người ra ngoài , hẹn bạn bè và bỏ mặc người yêu không phải là Tae mà là em thì sao ? Tae có bao giờ thử đặt vị trí vào em chưa ? "

" ... "

" Phải. Em ích kỉ. Nhưng em ích kỉ vì cái gì ? Vì ai ? Tae tưởng người mệt mỏi chỉ có mỗi Tae sao ? Tae nghĩ lại đi. Nghĩ lại tất cả đi. Chẳng ai là người thiệt thòi, nhưng cũng chẳng có ai hạnh phúc, sung sướng hơn. "

" Tae..."

" Ừ. Tae mệt mỏi. Tae chán em rồi chứ gì ? Tất cả vì em là người ngán đường, ngăn cản Tae đến với những cuộc vui ngoài kia chứ gì ? Được rồi. Em đi đây. Trả tự do cho Tae. Trả hết cho Tae ! "

" Khoan đã ! Fany !"

Nàng vứt chiếc nhẫn xuống sàn nhà rồi quay bước thật nhanh ra ngoài cánh cửa, đóng nó 1 cách thật mạnh bạo đến đáng thương. Mặc cho Taeyeon ở phía sau kêu lại, nhưng nàng vẫn nhất quyết không quay đầu nhìn.

...

Nàng mệt mỏi. Từng bước chân trở nên thật nặng nề hơn bao giờ hết. Sự nặng nề ấy, bỗng khiến khóe mắt nàng ươn ướt. Nhưng vốn là 1 cô gái với vỏ bọc mạnh mẽ đến hoàn hảo, nàng sụt sịt đưa tay quệt đi những dòng lệ chưa tuôn. Đối với nàng, thể hiện sự yếu đuối trước mặt người khác, là một thất bại lớn...

Nhưng nàng có thể làm gì ? Khi tình thế này bắt buộc nàng phải trở nên yếu đuối ? Bắt buộc nàng, ít nhất cũng phải nhận lấy thất bại 1 lần trong đời...

Mà nguyên nhân duy nhất tồn tại khiến nàng thất bại.

Chỉ có thể là Taeyeon.

...

Ở trước Taeyeon, một con người lạnh lùng, nghiêm nghị, điềm đạm bỗng tan biến tựa như mây khói. Cậu hệt như ngọn lửa ấm áp đang khiến trái tim sắt đá của nàng trở nên tan chảy. Tan chảy một cách bất lực, vô điều kiện !

Nhưng nàng không ghét như thế. Ngược lại cảm thấy thoải mái là khác. Vì đơn giản nàng có thể là chính mình khi bên cạnh Taeyeon. Nàng có thể vô tư cười nói mà chẳng sợ ai dòm ngó. Nàng cũng có thể khóc lóc mỗi khi buồn tủi mà chẳng lo không ai vỗ về. Nàng cũng có thể thỏa sức tung bay mọi nơi mà chẳng cần sợ hãi không ai bảo vệ mình.

Bởi vì nàng đã có Taeyeon rồi.

Taeyeon đến bên cạnh nàng, giống như những nàng công chúa thường ước ao có hoàng tử bên cạnh. Cậu chăm sóc, lo lắng cho nàng từng li , từng tí , từng chút một. Cậu có thể vì nàng mà làm bất cứ điều gì dù việc đó có khó khăn đến đâu. Nàng giận, nàng la mắng, cậu đều im lặng lắng nghe. Đôi khi còn nhận phần sai về mình để hòa giải cả hai. Đối với Tiffany...

Taeyeon còn hơn cả hoàng tử.

Nhưng đã yêu thương. Tất nhiên phải có ích kỉ.

Ích kỉ chuyện gì ?

Ích kỉ vì điều gì ?

Câu trả lời với nàng mãi mãi cũng chỉ có 1.

Đó là vì Taeyeon.

...

Khi bạn yêu thương 1 người, điều cuối cùng bạn lo sợ nhất là gì ?

Tất nhiên là sợ mất đi người mình yêu. Và Tiffany cũng không ngoại lệ.

Nàng rất sợ, thật sự rất sợ một ngày nào đó cả hai rời xa nhau bởi 1 lí do nào đó. Hoặc cả hai sẽ rời xa nhau vì một người thứ ba nào đó xen chân vào giữa. Hoặc là hàng ngàn, hàng vạn lí do để rời xa nhau mà chẳng cần biết nguyên nhân, kết cục ra sao. Chỉ cần hết tình cảm, thì dù là chuyện gì cũng có thể mở lời chia tay...

Ít nhất nàng đã nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ phạm vào điều mà mình lo sợ. Cho đến hôm nay...

Nàng không hề nói với Taeyeon rằng " Chúng ta chia tay đi ! ", nàng chỉ nói rằng : " Em trả tự do cho Tae, trả hết cho Tae ! " , ngay cả chiếc nhẫn đính hôn nàng cũng vứt lại.

Nhưng đến khi phải bước chân bỏ ra ngoài thế này, nàng lại cảm thấy có chút hối hận khi đã tuôn 1 tràng dài những lời nói, mà bây giờ nàng nghĩ là mấy lời nói đó thật ngốc nghếch.

...

...

Nàng vừa đi vừa mãi nghĩ. Đến nhà lúc nào cũng chả hay. Có vẻ như nàng vừa giết thời gian bằng cách suy nghĩ thật nhiều...nhưng cũng chẳng có kết quả nào tốt đẹp cho chuyện vừa xảy ra.

Nàng trút 1 hơi thở dài. Thất thiểu tra chìa khóa vào ổ.

Vừa đẩy cánh cửa nhích vào thì một giọng nói nào đó vang lên sau lưng.

...

" Fany ! "

Nàng ngạc nhiên, mở to hai mắt, quay lại phía giọng nói ấy.

" Tae...Taeyeon ? "

Đôi môi nàng run run, ánh mắt có chút xao động. Còn chưa kịp mở miệng nói lời thứ hai thì Taeyeon đã nhào đến. Siết chặt nàng trong vòng tay cậu.

Nàng chỉ có đủ bình tĩnh để ú ớ vài tiếng trước khi cậu hôn vào hõm cô nàng.

Có thứ gì đó ướt đẫm nơi cổ mình, nàng yên lặng để cậu rúc đầu vào đó 1 lúc.

...

" Tae...Tae xin lỗi...là do Tae. Là do Tae không hiểu em. Là Tae ích kỉ cho bản thân...Tae xin lỗi...!"

Từng lời, từng từ được thốt ra bị đứt quãng vì tiếng nấc của cậu. Cậu siết chặt hông nàng, đến mức tà áo nơi đó trở nên nhàu nát.

Nàng mỉm cười. Từ đôi mắt cụp xuống, dòng lệ âm ấm cũng nhẹ nhàng lăn dài.

" Không sao đâu. Là do em cũng ích kỉ ! Tae còn đến ôm em thế này là tốt lắm rồi. Em cứ nghĩ, Tae sẽ bỏ mặc em luôn chứ ! "

Cậu lắc đầu nguầy nguậy trong khi đầu vẫn rúc vào cổ nàng.

" Sẽ không bao giờ bỏ mặc em ! "

...

...

" Có những thứ đôi khi trở nên ích kỉ rồi, cũng là vì cuối cùng để hiểu nhau thêm ... ! "

...

...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com