Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ốm


...

Hôm nay cô ngốc ấy lại bệnh.

Tội cho cậu phải lặn lội từ công ty rất xa, bỏ cả đống việc đang chờ đợi, chỉ để về nhà chăm sóc cho cô.

Câu cuối cùng mà cậu nghe được từ Thư Ký :

" Miyoung của Chủ Tịch đang bệnh ở nhà rồi. Cô ấy vừa gọi điện bảo Chủ Tịch đừng lo lắng. "

Thì đã phóng như bay xuống gara lấy xe chạy mất.

Đã bảo người ta đừng lo lắng, mà gọi điện kiểu đấy thì không lo sao được.

Miyoung Hwang đúng là ngốc !

Báo hại Taeyeon Kim này chẳng yên lòng được phút giây nào. Cứ hở ra là nghĩ ngay đến cô, cũng bởi cô chẳng lo được cho bản thân, chỉ giỏi nghĩ cho người khác.

Mới tuần trước đây thôi, cảm lạnh phải nằm ở nhà, ấy vậy mà Taeyeon vừa tan làm, về đến nhà thì thấy Miyoung đang phụ giúp bà hàng xóm khiêng đồ gì đấy.

Thế là Taeyeon mắng cho cô 1 trận.

Không biết hôm nay thì sao, có chừa chưa ?

...

Taeyeon nóng lòng muốn gặp cô ngay.

Xe đỗ trước căn biệt thự màu hồng.

Cậu xách trên tay hộp cháo lươn nóng hổi, lên đến phòng cô thì chẳng thấy người đâu. Chỉ có tivi đang mở đó.

" shh....đi đâu rồi ! "

Taeyeon lầm bầm, chợt nghe dưới bếp có tiếng lục đục.

Cậu chạy vội xuống lầu.

Trong nhà bếp.

Miyoung của cậu đang loay hoay pha coffee.

Thế có điên không chứ ?

" yahh. Miyoung. Ai mướn em xuống bếp. Sao không lo nằm nghỉ đi. Tae đã dặn bao lần rồi, bệnh thì phải nằm im, không được động đến cái gì hết á. "

Miyoung quay mặt lại thì nhận được nét mặt nóng giận của Taeyeon. Cô mỉm cười, trưng eyes smile quen thuộc ra. Coi như hên thì Taeyeon bỏ qua, xui thì lại bị mắng tiếp.

Lúc nào cũng thế !

" cười cái gì mà cười. Bực bội ! "

Mặt Taeyeon xụ xuống, để mạnh hộp cháo lên bàn bếp, đang tính bước ra ngoài sofa thì có vòng tay nào đó siết chặt lưng cậu.

Một cái ôm từ phía sau !

" em chỉ muốn làm gì đó cho Tae. Chẳng hạn 1 tách coffee thôi. Đừng giận em. "

Lại giọng nói ấy, lại cái ôm quen thuộc ấy.

Mỗi lần Taeyeon không vui, Miyoung lại ôm cậu như thế, thì thầm âm điệu nhẹ nhàng bên tai cậu. Thử hỏi có người chồng nào mà không xiêu lòng trước hành động này đây ?

" thôi thôi. Tae không giận em. Nhưng sức khỏe của em là quan trọng nhất. Em phải mau khỏe nữa chứ. Cứ nghĩ cho người khác mãi. Lo cho bản thân mình kia kìa. Đồ ngốc ! "

Cậu dí ngón trỏ vào trán cô.

Miyoung chu môi lên, hết sức dễ thương.

" ngốc gì chứ. Tae mới ngốc ấy. Em là đồ đáng yêu. Tae là đồ ngốc. "

" còn nói nữa hả. Mau lên phòng nằm cho Tae. Rồi Tae đem cháo lên cho ăn. "

" hong chịuuuuu~~~!"

Miyoung ôm chầm lấy cậu, dụi dụi đầu vào ngực cậu. Nhõng nhẽo.

" gì đây cô nương của tui ? "

" hôn em cái rồi em mới đi . "

Cô gái của cậu là thế, không biểu đạt như người bình thường được mà.

Ngày nào Miyoung mà cũng đáng yêu thế thì Taeyeon này biết sống sao đây !

* chụt *

Taeyeon hôn nhẹ lên môi cô.

Miệng mỉm cười hạnh phúc.

Miyoung được hôn rồi mới chịu ngoan ngoãn quay trở lên phòng.

Mình cậu dưới bếp, vừa trút cháo ra tô, miệng cứ cười mãi, đến nổi muốn sái cả quai hàm.

...

" Miyoung ăn đi. "

Taeyeon đặt tô cháo lên bàn.

" Tae đút cho em đi. Em đang mắc xem phim rồi ~~~!"

" rồi rồi. Đồ nhõng nhẽo. Em là số 1. Nói gì Tae cũng phải nghe. "

" đúng rồi đó. Tae biết điều ghê. "

" yahh ! Nói gì đó. "

Giọng cười của Miyoung vang dội cả căn phòng.

Và cậu thích thế.

Thích nhìn cô gái của cậu cười nhiều như thế. Nói chuyện với cậu, bên cạnh cậu vui vẻ cả ngày. Cho dù có phải bỏ lỡ thời gian quý báu, chỉ cần được bên cạnh người con gái này, thì bỏ phí bao nhiêu cũng được.

Bởi Miyoung của cậu đáng giá hơn thời gian, vô giá với mọi thứ trên đời này !

...

...

" Tae ơi. "

" sao em ? "

" Tae sẽ luôn yêu thương, luôn bên cạnh em đúng hong ! "

" tất nhiên rồi, hỏi gì ngốc vậy. "

" kệ em. "

" ngủ đi. Trễ rồi. Em không định để Tae ngủ sao ? "

" hong cho Tae ngủ. Để em ngủ rồi Tae mới được ngủ. "

" trời. Thua em luôn. "

" rồi sao. Có chịu hong ?!!!"

" à...thì...tuân lệnh vợ yêu. "

Ôm cô trong vòng tay.

Tuy đêm lạnh đến cóng người, nhưng sao nơi đây tuy chỉ có 2 người thôi, mà lại ấm thế nhỉ ?

Đơn giản là vì...

Mình có nhau.

Mãi mãi.

...

...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com